" Ừ." Ân Cửu Dạ vẫn như cũ chỉ đơn giản ừ một tiếng, dường như ngoại trừ nữ tử trước mặt thì mọi thứ với hắn mà nói đều không quan trọng.
" Người kia không phải Tề Huy. " Trong mắt Mộc Tịch Bắc lộ ra một tia sáng kiên định, quay đầu, nhìn vào hai mắt Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ nhíu nhíu mày kiếm, ôm nữ tử trong ngực trong mắt lóe lên một sự nghi vấn, không có mở miệng.
" Hôm qua Tề phi vừa mới chết, nhưng chàng xem Tề Huy hôm nay lại thần thái sáng láng, cho dù trong mắt vẫn có hận ý và lửa giận ngút trời, nhưng lại không thấy một chút mệt mỏi nào." Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với Ân Cửu Dạ.
Ân Cửu Dạ nhẹ gật đầu, hình như cũng nghĩ đến gì đó.
" Hơn nữa hôm nay trước khi lên đường, Tề Huy từng ở bên cạnh ta, ta nhìn qua ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, không có một chút vàng vọt suy kém hoặc là tơ máu, nếu như người này thật sự là Tề Huy, Tề phi hôm qua chết thảm, ca ca tính tình xúc động tất nhiên sẽ trông coi Tề phi một đêm không ngủ, thậm chí là trọng tình Tề gia đều sẽ bận bịu tứ phía, mặc kệ là thương lượng sách lược đối phó ta, hay là thảo luận tang sự của Tề phi, vẫn sẽ cực kỳ bi thương, vô luận là loại nào, đó chính là một đêm này, Tề gia sẽ không có ai được yên giấc." Mộc Tịch Bắc mở miệng nói.
Ân Cửu Dạ cẩn thận ngẫm nghĩ lời nói của Mộc Tịch Bắc, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924038/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.