" Ngồi. "
Mộc Tịch Bắc ra hiệu mời ngồi, tiện tay rót chén trà cho đạo sĩ xem bói, đạo sĩ có vẻ hơi câu nệ.
Mộc Tịch Bắc cũng không lên tiếng nữa, cho đến khi đạo sĩ nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi thận trọng đặt chén trà xuống, Mộc Tịch Bắc mới nói tiếp: " Xem bộ dáng của ngươi biết phán chữ đoán mệnh?"
Người kia ngược lại gật đầu nói: " Chỉ biết một chút công phu thô thiển, lừa gạt người ta, kiếm miếng cơm ăn."
Mộc Tịch Bắc giương lên khóe miệng: " Ồ? Vậy sao bây giờ ngươi lại thẳng thắn bẩm báo với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ mất mối làm ăn?"
" Tiểu nhân ngoại trừ biết phán chữ đoán mệnh, còn biết xem tướng, mà xem tướng là cái tiểu nhân tinh thông nhất, cho nên tiểu nhân biết, có một số người có thể nói lung tung, có một số người cũng không dám nói lung tung." Ánh mắt của người kia nâng lên khẽ liếc.
" Vậy ngươi thử xem tướng mạo cho ta đi. " Mộc Tịch Bắc cười nói.
Đạo sĩ kia quả thật ngước mắt tinh tế đánh giá đến dung mạo Mộc Tịch Bắc, càng xem càng kinh hãi, hơi có vẻ thần bí mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc: " Tiểu thư mệnh cách vô song, tiểu nhân không dám khẳng định."
" Nói thử xem. "
" Cuộc đời tiểu thư lúc đầu nhiều gian khó, thị phi quấn quanh, mặc dù phú quý, nhưng cũng trải qua gian nan, tuy nhiên tất cả trắc trở cuối cùng rồi sẽ trở thành đá kê chân cho tiểu thư, dục hỏa thành hoàng, nhất phi trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924110/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.