Mộc Tịch Bắc nghiêng mặt nhìn về phía nam tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chân thực, hai cặp mắt cùng ngưng tụ ở trong bóng đêm yên tĩnh, tựa như xuyên qua thời không xuyên qua luân hồi, chớp mắt đã vạn năm.
Trong phòng, Ngũ Thanh Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương, mặc dù đã làm vợ người ta, nhưng lại không hề có một vẻ gì gọi là già nua, ngược lại lại mang theo một cỗ khí chất thành thục, xảo diệu đem thanh thuần của thiếu nữ và thành thục của mới làm vợ người dung hợp lại cùng nhau.
Ngũ Thanh Thanh duỗi ra ngón tay như cọng hành, trên ngón trỏ mang theo chiếc nhẫn lưu ly tinh xảo, phía trên khảm một viên đá mắt mèo to lớn, vô cùng chói mắt, nữ tử nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của mình, nhìn đi nhìn lại dung nhan của mình trong gương đồng.
Mộc Tịch Bắc ghé vào trên nóc nhà lẳng lặng nhìn Ngũ Thanh Thanh, có một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên thấy may mắn, may mắn tất cả những thứ vốn thuộc về mình đều bị Ngũ Thanh Thanh cướp đi, mình mới có thể làm mình của bây giờ, nhìn thấy Ngũ Thanh Thanh giống như có được hết thảy, nhưng kỳ thật sớm đã hai bàn tay trắng.
Phía sau Ngũ Thanh Thanh đứng hai nha hoàn, một người là Ngân Bình, người còn lại gọi là Kim Châu.
Ngũ Thanh Thanh nhìn mình trong gương hồi lâu, chậm rãi hạ cánh tay xuống, lại cầm lấy một cái khăn lụa bắt đầu dùng sức chà lau gương đồng, càng chà càng hung mãnh, móng tay được bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924120/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.