Triệu Loan Kiệt cúi đầu nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương của Ngũ Tư Tư, người luôn tư thế hiên ngang như nàng ấy vậy mà bởi vì ý thức được chân tướng này mà sắc mặt càng trở nên tái nhợt, khiến Triệu Loan Kiệt nhìn thấy vô cùng đau lòng.
Ở trong nhận thức của hắn, Ngũ Tư Tư không hề giống như những nữ tử yếu đuối kia, nàng ấy luôn là người kiên cường, nhưng nhìn nữ tử trước mắt này lại chỉ vì một câu nói của mình mà sắc mặt trở nên tái nhợt như thế, trong lòng Triệu Loan Kiệt rất căng thẳng.
" Tư Tư, không nên suy nghĩ bậy bạ. " Triệu Loan Kiệt có ý muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu như vậy.
Một giọt nước mắt theo hai má Ngũ Tư Tư chảy xuống, Triệu Loan Kiệt lập tức luống cuống: " Đừng khóc, khóc cái gì chứ, chúng ta không phải không tín nhiệm muội, chỉ là nể tình muội có thương tích trong người, sợ ảnh hưởng muội dưỡng bệnh, mới không nói cho muội, nếu như muội thật sự muốn biết, ta nói cho muội biết là được chứ gì."
Lời này vừa ra khỏi miệng, bản thân Triệu Loan Kiệt cũng ngẩn cả người, hắn là người ôn hòa, nhưng trên thực tế lại là một loại đạm mạc xa cách, nhưng hôm nay lại vì nữ tử trước mắt mà không kìm lòng được.
Chỉ sửng sốt một lát, Triệu Loan Kiệt liền bình thường trở lại, một nữ tử như vậy, đáng giá không phải sao? Nàng vì chính mình ngay cả mệnh cũng không cần, nàng so với bất luận kẻ nào đều muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924177/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.