Mộc Tịch Bắc cố gắng trấn định, nhưng sắc mặt trắng bệch lại bán đứng nàng, Ân Cửu Dạ đặt văn thư trong tay xuống, muốn ôm Mộc Tịch Bắc vào lòng, ai ngờ Mộc Tịch Bắc lại như bị kinh sợ, liền đẩy ra hắn.
Tay Ân Cửu Dạ cứng lại ở đó, nhìn Mộc Tịch Bắc trong mắt hiện lên một tia mất mát.
Mộc Tịch Bắc cười có chút miễn cưỡng, mở miệng nói: " Ân Cửu Dạ, ta hơi mệt, ta đi nghỉ ngơi một chút."
Trở lại phòng trong, Mộc Tịch Bắc đóng chặt cửa phòng, cởi bỏ y phục của mình, ở trên da thịt tuyết trắng tìm kiếm gì đó.
Cuối cùng, ở trên lưng phát hiện một nốt màu đỏ tương tự.
Mộc Tịch Bắc trong lòng căng thẳng, có phải nàng nên rời đi rồi không? Nếu như còn tiếp tục như vậy, có phải là....
Ân Cửu Dạ đứng ở trước bàn sách hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra đi đến, vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh không lay động, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Mộc Tịch Bắc ôm chặt Ân Cửu Dạ, nhẹ giọng nói: " Thật xin lỗi."
Ân Cửu Dạ không nói gì, chỉ hung hăng hôn môi của nàng, Mộc Tịch Bắc chủ động đáp lại, trong phòng độ ấm cấp tốc lên cao, tay nhỏ của Mộc Tịch Bắc dần dần cởi đi y phục của Ân Cửu Dạ.
Ngay tại thời điểm hai người ý loạn tình mê, Ân Cửu Dạ vẫn như cũ không muốn phá tan phòng tuyến cuối cùng, Mộc Tịch Bắc nhìn mắt hắn mở miệng nói: " Ân Cửu Dạ, ta muốn."
Ân Cửu Dạ hơi nhíu mày, cuối cùng mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924232/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.