Người hầu một tay ném con gà bị thương tới trước mặt hai người, con gà kia đập cánh nhưng lại nhảy không lên, ngược lại quấy lên một mảnh bụi bặm.
" Các ngươi có thể mang theo con của các ngươi rời đi. " Mộc Tịch Bắc lạnh lùng nói.
Người xung quanh nghe xong lời này, lập tức nghị luận ầm ĩ, đây là chuyện gì vậy nhỉ? Ý của công chúa điện hạ là con gà này là con của hai vợ chồng này sao? Đây là đang làm trò cười à? Cho dù muốn đuổi người cũng không nên đuổi như vậy chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
" Ngươi... Các ngươi. Nếu các ngươi không muốn nhận người cha mẹ này, thì chúng ta đi là được, làm sao lại đem một con gà đến nói móc chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi là hoàng thân quốc thích, thì không có thiên lý sao? Cho dù là người tôn quý cũng phải có mẹ sinh, có cha nuôi dưỡng đấy! " Phụ nhân kia dường như rất biết cách nói chuyện, vừa mới mở miệng, mọi người đều tán đồng gật đầu, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc và Ân Cửu Dạ ánh mắt mang theo chất vấn.
" Quên đi, lão thái bà, chúng ta vẫn nên đi thôi, lúc đến đây ta cũng đã nói với bà rồi, bây giờ con của chúng ta đã là Thái tử cao quý, sao có thể nhận hai ông bà già chúng ta, nếu như chúng ta y quan hiển quý thì cũng thôi đi, thế nhưng bà thử xem lại bộ dáng chúng ta bây giờ đi, chỉ sợ là sẽ khiến cho hắn cảm thấy mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924366/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.