Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như muốn bốc cháy, xem ra nội lực không có, chung quy là một sự uy hiếp.
Nàng từng nhớ có người đã từng nói rằng, trước mặt người có thực lực tuyệt đối cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng sẽ mất đi hiệu lực, có phải là đang nói tình huống của nàng bây giờ không, Hiên Viên Ngưng Sương võ công mặc dù cao, nhưng còn chưa tính là đứng đầu, nếu như thật sự có một ngày nàng gặp phải cao thủ đứng đầu, vậy thì ngay cả cơ hội đánh trả đều không có, nói chi tới cơ hội gây tổn thương cho Hiên Viên Ngưng Sương.
Ngự y rất nhanh liền tới, sau khi cẩn thận chẩn bệnh một phen, vô cùng lo lắng mở miệng nói: " Cây ngân châm này có kịch độc, nếu không phải thái tử điện hạ phong bế huyệt đạo của công chúa, chỉ sợ giờ phút này công chúa điện hạ đã... Đã mất mạng rồi."
Mộc Chính Đức và Ân Cửu Dạ đều bị tin tức này kinh sợ, thật sự là không ngờ một cây ngân châm nho nhỏ tẩm độc dược vậy mà lại mãnh liệt như vậy, Ân Cửu Dạ túm chặt cổ áo của ngự y, ánh mắt doạ người hỏi: " Vậy hiện tại thì sao? "
" Hiện tại... Hiện tại... Hiện tại còn có thời gian ba canh giờ, nếu trong vòng ba canh giờ còn không có giải dược. Sợ là... Sợ là. " Ngự y đối diện với cặp mắt đen nhánh tựa như vực sâu không đáy kia, trong lúc nhất thời câu nói kế tiếp cũng nói không ra lời.
Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ran-ret-thu-nu/924385/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.