Ellie không chắc việc gì làm mình bắt đầu lo lắng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là một người giàu trí tưởng tượng, nhưng cô không thích bầu trời đột nhiên phủ đầy mây. Nó làm da cô râm ran với một nỗi sợ vô lý và cô đột nhiên cảm thấy một đòi hỏi dữ dội được nhìn thấy Charles.
Và khi cô đi xuống phòng làm việc, anh không ở đó. Trái tim cô lỡ một nhịp, sau đó cô thấy cái bo toong cuả Charles cũng biến mất. Chắc chắn nếu anh bị bắt cóc, kẻ bắt anh sẽ không mang theo cây ba toong.
Anh hẳn đã đi điều tra, tên đàn ông đáng chết này.
Nhưng khi cô nhận ra rằng ba tiếng nữa đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, bụng cô bắt đầu cảm thấy nôn nao.
Cô bắt đầu tìm kiếm trong nhà, nhưng không người đầy tớ nào nhìn thấy anh. Cả Helen và Claire cũng thế. Thực ra, người duy nhất dường như có chút ý tưởng về tông tích của anh lại là Judith.
“Cháu nhìn thấy chú ấy ngoài cửa sổ”, cô gái nhỏ nói.
“Thật ư?”, Ellie hỏi, cơ thể thả lỏng vì nhẹ nhõm. “Chú ấy đi đâu?”
“Đến chuồng ngựa. Chú ấy đi khập khiễng.”
“Ôi, cảm ơn cháu, Judith”, Ellie nói, ôm nhanh cô bé một cái. Cô lao ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Charles có thể chỉ đến chuồng ngựa để cố gắng tìm ra ai là kẻ đã táy máy với cái yên cương của mình. Cô ước gì anh để lại cho mình một lời nhắn, nhưng cô nhẹ nhõm vì biết anh ở đâu đến mức không cảm thấy tức giận vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898052/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.