Ellie thức giấc vào buổi sáng hôm sau, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Những gì mà một chút lòng can đảm và quyết tâm có thể tác dụng đến tinh thần của con người thật ngạc nhiên. Đó là một thứ kỳ lạ, tình yêu lãng mạn. Cô chưa bao giờ cảm thấy nó trước đây và ngay cả nếu nó làm bụng cô nôn nao một chút, cô muốn giữ nó bằng cả hai tay và không bao giờ buông ra.
Hay đúng hơn là, cô muốn níu giữ Charles và không bao giờ buông tay, nhưng đó là một việc bị nghiêm cấm với đôi bàn tay băng bó. Cô cho rằng đó là dục vọng. Nó cũng xa lạ đối với cô như tình yêu lãng mạn.
Cô không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể thay đổi anh nghe theo quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân và lòng chung thủy, nhưng cô biết mình sẽ không bao giờ sống yên ổn được nếu không thử làm thế. Nếu không thành công, có thể cô sẽ đau khổ, nhưng ít nhất cô không phải gọi mình là một kẻ hèn nhát.
Vì thế cô đứng đợi trong phòng ăn dành cho gia đình cùng Helen và Judith với sự phấn khích mạnh mẽ khi Claire đi gọi Charles. Claire đang đến phòng làm việc để giả vờ mời anh đến kiểm tra công việc cô bé đang làm trong vườn cam. Phòng ăn nhỏ nằm trên đường đi từ phòng làm việc đến vườn cam, vì thế Ellie, Judith và Helen đã chuẩn bị để nhảy ra và hét lên, “Ngạc nhiên chưa!”.
“Chiếc bánh này trông thật đáng yêu”, Helen nói, quan sát lớp kem phủ màu nhạt. Cô nhìn gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898056/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.