Hai ngày sau cô nghĩ mình có thể muốn bóp cổ cả cái nhà này. Helen, Claire, những người hầu, chồng cô, đặc biệt là anh ta. Thực ra, người duy nhất cô không muốn bóp cổ là Judith, chỉ có thể là vì cô bé tội nghiệp đó mới được sáu tuổi.
Thành công với tá điền đã chứng tỏ đó chỉ là một chiến thắng ngắn hạn. Kể từ đó, mọi chuyện đã xấu đi. Mọi chuyện. Tất cả Wycombe Abbey nhìn xuống cô như thể cô là một kẻ bất tài. Tử tế và ngọt ngào, nhưng vẫn vụng về và bất tài. Chuyện này khiến Ellie phát điên.
Hằng ngày, một cây nào đó lại chết trong khu vườn nhỏ trong nhà. Việc đó đã trở thành một trò chơi nho nhỏ kinh khủng trong đầu cô mỗi ngày - đoán xem bụi hồng nào đã lên thiên đường khi cô bước vào vườn cam.
Sau đó là món bò hầm cô làm cho chồng mình chỉ để cãi lại việc anh nói rằng Nữ bá tước không biết nấu ăn. Nó mặn đến mức Charles không thể giấu biểu hiện nhăn nhó trên mặt ngay cả nếu anh cố. Mà anh thì không cố. Điều đó làm cô tức tối hơn hết thảy.
Ellie đã phải đổ cả cái nồi ra ngoài. Ngay cả lợn cũng không đụng vào nó.
“Anh chắc chắn em định cho gia vị một cách vừa đủ”, Charles nói trong khi mọi người đang nghẹn ngào.
“Em đã làm thế”, Ellie rít lên, nghĩ rằng răng mình vẫn chưa bị nghiến thành bột quả là một điều thần kỳ.
“Có lẽ em nhầm muối với gia vị khác.”
“Em biết muối là cái gì”, cô gần như hét lên.
“Ellie”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898064/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.