Trước sự ngạc nhiên vô cùng của Ellie, căn phòng Charles rốt cuộc kéo cô vào thực sự được trang trí toàn màu xanh. Cô nhìn quanh mình, ghế sofa màu xanh, rèm màu xanh, và sau đó để mắt mình lướt xuống sàn nhà, một tấm thảm màu xanh và trắng.
“Em có gì để biện hộ cho mình không?”, Charles yêu cầu.
Ellie không nói gì, tạm thời bị thôi miên bởi những hoa văn liên tiếp nhau trên tấm thảm.
“Ellie”, anh gầm lên.
Đầu cô quay ngoắt lại. “Anh nói gì cơ?”
Charles trông như thể muốn lắc cô. Thật mạnh. “Anh nói”, anh lặp lại, “Em có gì để biện hộ cho mình không?”.
Cô chớp mắt và trả lời, “Căn phòng này đúng là màu xanh”.
Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, rõ ràng không biết trả lời như thế nào.
“Em không nghĩ anh nghiêm túc về việc đưa em đến phòng khách màu xanh”, cô giải thích. “Em nghĩ anh chỉ muốn đưa em đi đâu đó để có thể hét lên với em.”
“Anh đúng là muốn hét lên với em”, anh gầm gừ.
“Đúng thế”, cô trầm ngâm. “Điều đó rất rõ ràng. Mặc dù em phải nói rằng em không hoàn toàn chắc chắn vì sao…”
“Eleanor!”, anh gần như hét lên, “Em nhét đầu vào một cái lò!”.
“Tất nhiên là thế”, cô trả lời. “Em đang sửa nó. Anh sẽ rất hài lòng khi bắt đầu có món bánh mỳ nướng đúng kiểu trong bữa sáng.”
“Anh sẽ không hài lòng, anh không quan tâm về bánh mỳ nướng, còn em sẽ không bao giờ bước vào bếp lần nữa.”
Tay Ellie tìm được đến hông. “Anh, ngài, là một tên ngốc.”
“Em đã nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898072/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.