Ellie chưa bao giờ nổi nóng. Ồ, như cha cô vẫn thường xuyên chỉ ra, cô nói hơi nhiều, nhưng về tổng thể thì cô là một quý cô có lý trí và điềm tĩnh, không nóng nảy và nổi giận.
Tuy nhiên, khía cạnh này trong tính cách của cô, rõ ràng không được chứng tỏ ở Wycombe Abbey.
“Cái gì?!?”, cô gào lên, nhảy chồm dậy. “Sao ngài dám!”. Sau đó cô ré lên, quăng mình về phía Billington đang cố gắng lùi lại, tốc độ đang bị cản trở đáng kể bởi vết thương và cây gậy.
“Đồ ác ôn!”, cuối cùng cô la oai oái, xô anh ta rồi ngã xuống sàn nhà cùng anh ta.
Charles rên rỉ. “Nếu tôi bị ngã xuống đất”, anh ta nói, “Thì cô hẳn là cô Lyndon rồi.”
“Tất nhiên tôi là cô Lyndon”, cô la lên. “Tôi còn là người quái quỷ nào nữa chứ?”
“Tôi có thể chỉ ra rằng cô hoàn toàn không giống với cô chút nào.”
Câu nói đó khiến Ellie dừng lại. Cô chắc chắn mình giống một con chuột bị dìm xuống nước hơn, quần áo lấm đầy bùn và chiếc mũ… Cô nhìn quanh. Chiếc mũ của cô ở nơi quái nào rồi?
“Cô mất gì à?”, Charles hỏi.
“Mũ của tôi”, Ellie trả lời, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng.
Anh ta mỉm cười. “Tôi thích cô không có mũ hơn. Tôi vẫn băn khoăn tóc cô màu gì.”
“Đỏ”, cô đáp lại, nghĩ rằng đây hẳn phải là sự sỉ nhục cuối cùng, cô ghét tóc mình, luôn luôn ghét nó.
Charles ho để lấp liếm một nụ cười khác. Ellie đang tức điên lên còn anh không thể nhớ lần cuối cùng mình vui vẻ nhiều đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rang-ro-hon-anh-mat-troi/898079/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.