Bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng lúc đêm khuya vô cùng im ắng.
Lâm Vụ đi sau Trần Trác vài bước, lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe này, cô có chút chần chừ. Nhưng hiện tại cũng không có chỗ nào thích hợp để nói chuyện.
Ánh đèn bãi đậu xe sáng rực, hắt từ xa xuống, rọi thẳng vào đầu xe.
Yên lặng vài giây, Lâm Vụ nhận ra người bên cạnh liếc mắt nhìn cô: “Nói chuyện ở đây luôn nhé?”
Lâm Vụ ừ một tiếng, giọng nói có chút quyết đoán: “Chỉ có năm phút, sếp Trần định đi đâu nói chuyện nữa?”
Trần Trác nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Lâm Vụ không ngẩng đầu, cụp mắt nhìn đồng hồ: “Còn bốn phút bốn mươi...”
Chữ ‘giây’ này còn chưa nói ra khỏi miệng, Trần Trác đột nhiên nghiêng người tới gần chặn môi cô lại, nuốt hết lời cô muốn nói.
Thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng đang đóng chặt của cô ra, xâm nhập vào bên trong.
“……”
Lâm Vụ kinh ngạc trong chớp mắt, lúc kịp phản ứng muốn đẩy anh ra thì lại như kiến càng lay động cây đại thụ, hoàn toàn không thể dịch chuyển được người đàn ông trước mắt.
Cô hết cách, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất để khiến người đàn ông dừng lại.
“Ưm...” Trần Trác bị đau, bất đắc dĩ rời khỏi môi Lâm Vụ. Anh giơ tay sờ lên khóe môi bị cô cắn nát, nở nụ cười bất lực, “Dữ dằn thế?”
Lâm Vụ lạnh mặt trừng anh, nhìn môi anh rướm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706219/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.