Rời khỏi văn phòng, Lâm Vụ nhận được không ít ánh mắt tò mò của các đồng nghiệp.
Lúc đi tới cửa, một vị luật sư cấp cao còn hỏi cô một câu: “Tối nay có hẹn với khách hàng à?”
Ngoại trừ tình huống đặc biệt thì Lâm Vụ chưa từng rời khỏi công ty luật lúc hơn sáu giờ chiều. Cũng bởi vậy mà các đồng nghiệp thường xuyên tăng ca của công ty rất bất ngờ với việc hôm nay cô tan làm sớm.
Lâm Vụ mỉm cười đáp: “Vâng ạ.”
Khách hàng tương lai cũng được xem là khách hàng nhỉ?
Luật sư quen biết cười cười, nhẹ giọng nói: “Chúc cô mọi việc thuận lợi nhé.”
Lâm Vụ mỉm cười: “Mượn lời chúc phúc của luật sư Cao.”
....
Đến bãi đỗ xe, Lâm Vụ vừa đi về phía xe mình vừa lơ đãng liếc nhìn sang bên kia, trông thấy một chiếc xe quen mắt.
Sao Trần Trác vẫn chưa đi? Chẳng lẽ anh đang đợi cô sao?
Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Lâm Vu gạt bỏ. Lúc cô ngồi vào xe, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Cô cụp mi mở ra xem, là tin nhắn từ người đang ngồi ở một chiếc xe khác: [Luật sưu Lâm, đi thôi.]
Lâm Vụ: [... Tôi biết đường.]
Cho dù cô không biết đường thì bây giờ cũng đã có hướng dẫn chỉ đường.
Trần Trác: [Ừm, là tôi lo lắng nhiều rồi.]
Câu nói này khiến Lâm Vụ ngẩn ra, cầm di dộng thất thần một lúc lâu.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ cách đó không xa, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706222/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.