Bữa cơm tối nay Lâm Vụ ăn khá vui vẻ.
Lý Hạng là một người sếp tốt, chỉ cần là bữa tiệc do anh ấy tổ chức thì anh ấy sẽ không sắp xếp những hoạt động tầm thường như mời rượu, thậm chí sẽ từ chối khéo khi đối tác yêu cầu người bên cạnh anh ấy uống.
Người của công ty luật muốn uống hay không thì tùy. Dù sao anh ấy cũng sẽ đỡ lời giúp.
Tối nay Lâm Vụ cũng nói được làm được, không đụng vào một giọt rượu nào.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc ăn gần xong thì cuộc thảo luận về vụ án cũng đến điểm dừng tạm thời.
Bọn họ chuyển sang tán gẫu, đổi từ đề tài vụ án sang phương diện khác.
Lâm Vụ đặt đũa xuống, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng bao.
Lúc đi tới cửa phòng vệ sinh, Lâm Vụ đi lướt qua vai một người phụ nữ xinh đẹp.
Mùi hương ngọt ngào thoảng vào mũi, cô ngoái đầu nhìn bóng lưng ấy, cứ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng trong đầu lại chẳng nhớ nổi tên của đối phương.
Nghĩ một lúc vẫn không ra, Lâm Vụ dứt khoát không nghĩ nữa. Đối với cô, nếu những người và việc đã nghĩ mà vẫn không nhớ ra, vậy thì chắc chắn không quan trọng lắm.
Cho đến khi Lâm Vụ ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy hai người đứng ngoài hành lang, cô mới sực nhớ ra người ban nãy là ai.
Lâm Vụ không nhớ tên đối phương, điều cô nhớ rõ duy nhất là trước đây cô đã từng gặp đối phương một lần rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706225/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.