Có một khoảnh khắc, Lâm Vụ cứ ngỡ mình xuất hiện ảo giác.
Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt dù cách một màn hình nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của Trần Trác, cô mới sực tỉnh: “Anh... sao anh biết?”
Lời anh nói khiến trái tim cô rung động, tâm trí rối bời, hỏi ra một câu ngớ ngẩn.
Cũng may là Trần Trác không giễu cợt cô.
Đáy mắt anh thấp thoáng ý cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã xem qua chứng minh thư của em.”
Lâm Vụ chậm chạp ồ một tiếng, đồng tử lấp lánh: “Cảm ơn anh.”
Trần Trác mỉm cười, nhếch môi hỏi: “Khách sáo vậy sao?”
Lâm Vụ há miệng định nói gì đó, điện thoại vừa bị cúp máy lại reo lên.
Cô cúi đầu nhìn, đang chần chờ có nên cúp máy lần nữa không thì giọng nói của Trần Trác vang lên bên tai: “Hôm nay tới đây thôi, em nghe điện thoại rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Lâm Vụ nhướng mắt, hô hấp nhẹ nhàng: “Được, cảm ơn anh.”
Trần Trác đáp lại một tiếng, cánh tay nhấc lên định đặt lên con chuột bỗng ngừng lại giây lát: “Chúc em sinh nhật vui vẻ, ước mơ thành hiện thực, ngủ ngon.”
Cuộc họp online kết thúc, Lâm Vụ thất thần một thoáng rồi mới nhận điện thoại.
Không có gì bất ngờ khi Hà Gia Vân gọi đến lúc 0h, Lâm Vụ vừa nhận máy là giọng nói hân hoan của cô ấy đã rót vào tai: “Vụ Vụ, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, ngày nào cũng hạnh phúc, ước mơ trở thành sự thật! Năm nay cũng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706227/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.