Bờ vai của người đàn ông rất rộng, lồng ngực chắc khỏe.
Anh giơ tay ôm cô vào lòng, cánh tay dài khỏe khoắn vòng ra phía sau cô, ép cô lại gần mình, để cho hai người dính chặt nhau hơn.
Lâm Vụ sửng sốt, theo bản năng muốn đẩy anh ra.
Người trước mặt cô dường như cảm nhận được điều gì đó, thì thầm vào tai cô một câu đầy dịu dàng: “Một phút.”
“....”
Bàn tay vừa nâng lên lại hạ xuống.
Lâm Vụ hơi ngạt thở trong cái ôm của Trần Trác, cô bị nhốt trong lồng ngực anh, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, có hơi giống mùi khói nhang trong chùa, hoặc là mùi đàn hương thường đốt trong chùa.
Sự ấm áp thoải mái khiến người ta bất giác sa vào trong đó, không thể thoát ra được.
Lối vào nhà ga nhộn nhịp với tiếng ồn ào từ những người xa lạ, tiếng phát thanh và tiếng xe cộ, tất cả hòa quyện vào nhau rồi liên tiếp truyền vào tai.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Vụ lại nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ ràng.
Giống như tiếng rầm gú của tàu hỏa, không thể bỏ qua. Nhận ra được điểm này, Lâm Vụ lại giơ cánh tay vừa hạ xuống lên, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang ôm eo mình ra, “Trần Trác.”
Cô rũ mi, bình tĩnh nhắc nhở anh: “Đã một phút rồi.”
Hai người vẫn đang ở bên ngoài, có không ít người qua đường đang nhìn họ, Lâm Vụ có chút ngượng ngùng.
Trần Trác đáp lại một tiếng, cúi đầu xoa má cô một lúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706233/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.