Nghe Trần Trác nói xong, Lâm Vụ nhẹ nhàng chớp mắt. Cô giơ bát oden trong tay lên lắc lắc trước mặt anh: “Anh ăn oden không?”
Trần Trác: “...”
Anh nhướng mày nhìn cô: “Ở quán bar chưa ăn no à?”
“Đồ ăn quán bar không ngon.” Lâm Vụ nói, “Chẳng lẽ anh cảm thấy đồ ăn ở quán bar ngon?”
Trần Trác vẫn cười cười: “Không.”
Mấy giây sau Lâm Vụ lại hỏi: “Anh muốn ăn ở dưới lầu hay là trên lầu?”
Trần Trác nghiêng người: “Lên lầu trước đi.”
Nếu không đi lên nữa, món oden mà luật sư Lâm mua sẽ nguội mất.
Thang máy đến rất nhanh, nhưng bởi vì có nhiều người vào nên cứ chốc chốc thang máy lại dừng lại, đến khi lên tới phòng thì oden đã không còn đủ nóng.
Lâm Vụ giục Trần Trác mở cửa, sau khi vào nhà thay giày, cô vội vàng đi tới bàn ăn ngồi xuống, lấy oden đóng gói trong túi ra.
“Anh có muốn thử không?” Cô cầm xiên gỗ bên cạnh lên chọc một viên cá viên rồi nhìn về phía Trần Trác.
Trần Trác đứng đối diện cô, chỉ cách cô một cái bàn. Mấy giây sau, anh hơi nghiêng người về phía trước....
Lâm Vụ sửng sốt, có hơi không được tự nhiên đưa viên cá viên đến bên miệng Trần Trác.
Trần Trác há miệng cắn vào, nhai nhai rồi nuốt xuống.
“Sao? Mùi vị thế nào?” Lâm Vụ hỏi.
Trần Trác nhìn cô: “Cũng không tệ lắm.”
Lâm Vụ nhướng mày, cúi đầu nếm thử một miếng rồi bình luận: “Không ngon bằng cửa hàng ở cổng khu chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706237/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.