Nghe thấy câu hỏi của đồng nghiệp phòng Pháp chế Phong Hành đứng chờ ở cửa thang máy, bước chân Lâm Vụ hơi khựng lại. Cô nín thở, giả vờ bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Cô nhướng mắt nhìn Trần Trác, mỉm cười bổ sung một câu: “Không ngờ lại trùng hợp như thế, đến cùng lúc với sếp Trần.”
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô, Trần Trác tự nhiên ừ một tiếng, trầm giọng nói: “Thật sự rất trùng hợp.”
Đồng nghiệp phòng Pháp chế: “....”
Anh ta nghe hai người nói chuyện, lại nhìn động tác đồng bộ của hai người, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Trong lúc nhất thời, anh ta cũng không biết nên nói gì.
Vừa lúc thang máy tới, anh ta hơi nghiêng người: “Sếp Trần, luật sư Lâm, mời.”
Trần Trác khẽ gật đầu: “Ưu tiên phụ nữ.”
“...” Lâm Vụ đáp lại một tiếng, cũng không khách sáo với hai người họ, “Sếp Trần khách sáo rồi.”
Cô nhấc chân bước vào thang máy, sau đó là Trần Trác.
Lúc hai người đi ngang qua đồng nghiệp ở phòng Pháp chế, anh ta bỗng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cả hai.
Sau khi bước vào thang máy, anh ta nhìn hai người đứng ở hai góc thang máy, không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là ảo giác của mình sao?
Bọn họ nhìn đâu có thân thiết lắm.
Lâm Vụ có thể cảm nhận được ánh mắt của vị đồng nghiệp Phong Hành đang nhìn mình, cô nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc mắt sang bên cạnh dù chỉ một chút, sợ đối phương phát hiện ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706247/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.