Sau khi Lâm Vụ nằm xuống, cả căn phòng chìm vào im lặng.
Trần Trác không nói thêm gì nữa, cô cũng vậy.
Sau một hồi im lặng, Lâm Vụ nhìn chiếc đèn chùm dưới trần nhà vẫn còn sáng, nghiêng người sang một bên, ý tứ sâu xa nói: “Anh vẫn chưa buồn ngủ à?”
Trần Trác đương nhiên là đã buồn ngủ, đầu choáng váng, mí mắt nặng trĩu. Nhưng lúc này anh lại không tài nào ngủ được.
Trần Trác không biết vì sao Lâm Vụ lại tới đây.
Thực ra từ lúc Lâm Vụ xuất hiện ở bệnh viện tối nay, Trần Trác đã rất bất ngờ. Anh thực sự muốn biết cô đến đó là vì anh bị bệnh, hay là vì... nguyên nhân khác.
“Trần Trác.” Lâm Vụ gọi anh.
Trần Trác đáp: “Hửm”
“Tôi buồn ngủ rồi.” Lâm Vụ nhìn vào mắt anh, “Tắt đèn đi.”
Trần Trác ừm một tiếng, đưa tay tắt đèn trong phòng.
Trong nháy mắt, mọi thứ trước mắt bỗng tối đen như mực.
Bóng tối dễ dàng khuếch đại thính giác và khứu giác. Lâm Vụ cảm nhận được Trần Trác khẽ dịch người về phía mép giường, cố nén tiếng ho.
Lâm Vụ khẽ thở dài, giọng khàn khàn hỏi: “Anh có muốn uống nước không?”
Trần Trác thì thầm: “Tạm thời không cần. Có làm ồn đến em không?”
Lâm Vụ lắc đầu: “Tôi vẫn chưa ngủ.”
Nên tạm thời không tính là làm ồn đến cô.
Trần Trác ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706252/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.