“Lâm Vụ.” Trần Trác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lâm Vụ, khẽ gọi tên cô, nhíu mày nói, “Em có nghe tôi vừa nói gì không?”
Lâm Vụ rốt cuộc cũng có chút phản ứng, cô nhìn người trước mặt, chậm rãi gật đầu, cất giọng khàn khàn: “Sao anh lại ở đây?”
Trần Trác nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, xoa bóp sưởi ấm cho cô: “Đây là trọng điểm sao?”
Lâm Vụ sửng sốt, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Trần Trác liếc nhìn cô, quyết định tạm thời không tranh cãi với cô nữa.
“Lên xe trước đã.” Anh đưa tay về phía cô, “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Lâm Vụ đưa chìa khóa xe cho Trần Trác, Trần Trác mở cửa xe cho cô lên trước.
Ngồi ở ghế lái phụ, Lâm Vụ nhìn anh vòng qua đầu xe rồi lên xe, cảm thấy có chút không thực.
Tại sao Trần Trác lại ở đây? Anh đến đây để tìm cô phải không? Làm sao anh biết cô ở đây?
Trong nháy mắt, trong đầu Lâm Vụ hiện lên vô số dấu chấm hỏi.
Sau khi khởi động xe, Trần Trác không vội vàng lái xe đi.
Anh bật điều hòa trong xe đến mức tối đa, đợi đến khi ghế ngồi hơi ấm lên mới quay đầu nhìn người bên cạnh đã khôi phục lại chút huyết sắc: “Trong xe không có nước sao?”
Lâm Vụ nhìn theo ánh mắt anh: “Hình như trong cốp xe có nước.”
Trần Trác đẩy cửa xuống xe, lấy một chai nước từ cốp xe ra, mở nắp đưa cho cô.
“Nước lạnh, uống một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706256/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.