Cả phòng bệnh chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Nghẹn lời giây lát, Trần Trác nhìn gò má ửng hồng của Lâm Vụ, nói: “Bố anh chắc không phải cố ý đâu.”
Lâm Vụ: “...”
Cô nhắm mắt lại, muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho xong.
Nhưng chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt. Hít một hơi thật sâu, Lâm Vụ trừng mắt nhìn Trần Trác với vẻ oán hận, buồn bực nói: “Anh đi ra ngoài liền đi.”
Trần Trác ngước mắt: “Hả?”
“Đi chào bố anh một tiếng.” Lâm Vụ nhắc nhở.
Trần Trác mỉm cười, biết Lâm Vụ đang ngượng ngùng, anh vội vàng đứng dậy rời khỏi giường, thấp giọng nói: “Yên tâm đi, bố anh rất cởi mở.”
Lâm Vụ không muốn nói chuyện.
Đây không phải là vấn đề bố Trần Trác có cởi mở hay không, mà là vấn đề khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Trần Trác hiểu rõ Lâm Vụ, sau khi an ủi Lâm Vụ vài câu, anh đứng dậy đi ra ngoài phòng bệnh tìm Trần Thiệu Nguyên.
Trần Thiệu Nguyên vẫn chưa đi xa, đang đứng cách phòng bệnh khá gần, giống như một vị thần gác cửa.
Hai cha con nhìn nhau, Trần Thiệu Nguyên hạ giọng nói: “Đang ở trong bệnh viện đấy, con chú ý ánh hưởng tí.”
Trần Trác: “...”
Anh thở dài, thực sự cảm thấy mình bị oan: “Bố, bố đang nghĩ gì vậy?”
Trần Trác giải thích: “Cô ấy bị đụng vào trán gây chấn động não nhẹ, con chỉ đang xem vết thương của cô ấy thôi.”
Nghe vậy, Trần Thiệu Nguyên nhướng mày, không tin lắm: “Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706268/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.