Trần Trác thích vẻ đẹp, sự đáng yêu và năng lực của Lâm Vụ, thậm chí cả sự lạnh lùng của cô đối với anh hay sự xung đột nội tâm của cô, v.v.
Bởi vì đó là những thứ Lâm Vụ sở hữu, bất kể là ngoại hình hay diện mạo, Trần Trác đều thưởng thức và thích hết.
Nếu phải hỏi là thích đến mức nào thì anh lại không có cách nào diễn tả thành lời.
Rung động chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.
Còn sự nhớ nhung không quên mà anh dành cho cô sau đó mới khiến anh nhận ra rằng anh thích cô rất nhiều. Anh thích cô nhiều đến nỗi dù đã ngần ấy năm trôi qua nhưng anh vẫn không sao quên được, thích đến nỗi ngay thời khắc gặp lại nhau lần đầu tiên anh có thể nhận ra cô ngay, dù cô đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi nghe câu trả lời của Trần Trác, tim Lâm Vụ đập càng mạnh hơn, cô có chút cảm động.
“Trần Trác.”
Trần Trác: “Hửm?”
Anh rũ mắt nhìn cô, vươn tay vuốt ve tóc cô: “Em muốn nói gì?”
Lâm Vụ suy tư, vùi đầu vào cổ anh rồi thấp giọng nói: “Em cũng vậy.”
Trần Trác thoáng kinh ngạc, siết chặt cánh tay đang ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Gì cơ?”
Biết Trần Trác cố ý, cô lại không có cách nào không nói cho anh biết: “Em nói, em cũng vậy.”
Trần Trác nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cũng cái gì?”
Anh âu yếm cọ nhẹ chóp mũi cô, gặng hỏi: “Em không nói rõ là anh sẽ hiểu lầm đấy.”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706275/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.