Về đến nhà, Trần Trác sốt ruột kéo lấy Lâm Vụ, muốn ‘yêu đương’ với cô.
Lúc ngồi trong xe nghe chính miệng cô nói ra câu đó, anh đã muốn làm như vậy. Nhưng bởi vì hoàn cảnh và vị trí không thích hợp nên anh đành phải kiềm chế.
Cảm nhận được sự kích động của Trần Trác, Lâm Vụ cong khóe môi, kiễng chân lên vòng tay qua cổ anh, cố gắng đáp lại anh.
Hai người hôn nhau say đắm, không thể tách rời.
Quần áo vứt bừa bãi khắp sàn nhà trước cửa, trước khi cánh cửa kịp đóng lại hoàn toàn, Lâm Vụ đã ngã xuống tấm nệm mềm mại.
Tiếng thở dốc của người đàn ông phả vào má và tai cô, làm cô nóng rát và bốc cháy.
Môi và lưỡi hòa quyện.
Trần Trác lùi lại một chút, chăm chú nhìn cô, đáy mắt anh như ẩn chứa một mặt biển sắp tạo nên một cơn bão lớn.
Anh nhìn người nằm dưới thân mình, mái tóc đen nhánh rải rác trên tấm ga trải giường tối màu, đôi má ửng đỏ, cánh môi ẩm ướt và hồng hào, yết hầu của anh bất giác cuộn tròn.
Lâm Vụ cảm thấy có chút ngượng ngùng vì ánh mắt của anh, cô khẽ chớp mắt: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Anh muốn ngắm em.” Trần Trác khàn giọng nói.
Lâm Vụ mỉm cười, chậm rãi ồ một tiếng, cố ý nói: “Chỉ ngắm thôi sao?”
“.....Không.” Trần Trác tương đối thành thật, cúi người xuống rồi thấp giọng nói: “Còn muốn hôn nữa.”
Nụ hôn của anh rơi trên trán, mũi, má của Lâm Vụ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706281/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.