🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
 

Phòng bếp thoáng chốc im lặng, hai bố con liếc nhìn nhau, không ai muốn nói chuyện.

 

Mấy giây sau, Trần Thiệu Nguyên thở dài nói: “Cũng hết cách rồi, tại cháu bố kém cỏi quá mà.”

 

Trần Tự Hoài: “Là con trai con kém cỏi quá.”

 

“Chẳng lẽ nó không phải là cháu trai bố?” Trần Thiệu Nguyên so đo.

 

Trần Tự Hoài: “...”

 

Nghe thấy hai người họ ghét bỏ mình, Trần Trác có chút nghẹn lời, quay đầu nói: “Hay là bây giờ con ra ngoài nhé?”

 

Để bọn họ tự hơn thua nhau.

 

Hai người kia lập tức dừng chiến, ông cụ khịt mũi liếc nhìn anh rồi nói: “Qua đây giúp một tay nào.”

 

Trần Trác ngước mắt lên định từ chối, nhưng ông cụ đã nói: “Bây giờ ông đang nấu mấy món mà Lâm Vụ thích ăn...”

 

Ông cụ còn chưa nói hết câu là Trần Trác đã trả lời: “Đến đây.”

 

Nhà bếp đang rộn ràng hoạt động, phòng khách cũng vậy.

 

Một bên thì trò chuyện, một bên thì nấu ăn, mỗi người một việc, vô cùng náo nhiệt.

 

Đã lâu rồi nhà họ Trần không có được bầu không khí vui vẻ như vậy.

 

Mấy món quà mà Lâm Vụ chuẩn bị cho các vị trưởng bối cũng được họ vô cùng yêu thích. Bà cụ Đàm và bà Mạnh hết lời khen ngợi khả năng chọn quà của Lâm Vụ.

 

Hai người họ rất biết cách khen, đến mức khiến Lâm Vụ cảm thấy ngượng ngùng.

 

Bữa trưa do ba người đàn ông chuẩn bị, món chính do ông cụ làm, bác sĩ Trần chuẩn bị hải sản, Trần Trác ngoài việc giúp hai người họ thì còn tự tay nấu hai món.

 

“Vụ Vụ, nếm thử đồ ăn ông nội nấu đi.” Trần Tự Hoài ở trước mặt Lâm Vụ không hề kiêu ngạo, ôn hòa nói, “Xem có ngon hơn đồ Trần Trác nấu không.”

 

Lâm Vụ liếc nhìn Trần Trác, cười nói đồng ý.

 

Dưới ánh mắt của mọi người, Lâm Vụ cẩn thận nếm thử đồ ăn rồi nhận xét: “Cả hai người đều nấu ăn rất ngon ạ. Nhưng cháu biết tay nghề của Trần Trác là học được từ ông, thế nên các món do ông nấu đương nhiên sẽ đậm đà hơn của anh ấy một chút.”

 

Cô không thiên vị ai hơn ai, thay vào đó là khen ngợi cả hai.

 

Nghe vậy, ông cụ Trần mỉm cười nói: “Đúng vậy, nó học hỏi nhanh lắm.”

 

Lúc Trần Trác còn nhỏ, người lớn trong gia đình đều bận rộn. Mặc dù có một dì giúp việc chuyên phụ trách việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày của anh, nhưng anh không phải là kiểu người thích làm phiền đến dì giúp việc.

 

Thỉnh thoảng khi muốn ăn khuya, anh không đánh thức dì giúp việc dậy giữa đêm mà sẽ tự mình làm. Dần dà theo thời gian cũng học được cách nấu một số món ăn đơn giản.

 

Nhưng chân chính học nấu ăn là lúc anh ra nước ngoài du học.

 

Bà Mạnh ban đầu muốn sắp xếp dì giúp việc ra nước ngoài cùng Trần Trác, nhưng Trần Trác từ chối. Anh nói anh đi nước ngoài là để du học chứ không phải để hưởng thụ. Nhà họ Trần có đủ khả năng để đưa dì giúp việc ra nước ngoài cùng anh, nhưng như vậy không cần thiết. Anh là một người đàn ông trưởng thành, không có vấn đề gì mà anh không thể tự mình giải quyết.

 

“...”

 

“Thử xem chú nấu thế nào.” Trần Thiệu Nguyên không chịu thua kém.

 

Lâm Vụ đáp lại một tiếng, nếm xong thì nói: “Lúc nằm viện cháu đã làm phiền chú nhiều rồi.”

 

Vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh chợt nắm lấy tay cô. Lâm Vụ giật mình, quay đầu nhìn Trần Trác.

 

Trần Thiệu Nguyên biết Trần Trác đã nhắc đến chuyện đó với Lâm Vụ, ông ấy nhẹ giọng nói: “Có phiền gì đâu, chỉ tiện đường thôi.”

 

Bà Mạnh đúng lúc lên tiếng: “Vụ Vụ, đừng khen bọn họ nữa. Cháu mà khen nữa là bọn họ vểnh đuôi đến tận trời đấy.”

 

Bà ấy liếc nhìn ba người đàn ông trên bàn ăn: “Chúng ta ăn trước đã, mấy chuyện khác để sau hẵng nói.”

 

Trần Tự Hoài cười nói: “Ăn trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện.”

 

Gia đình họ vẫn còn nhiều thời gian.

 

Lâm Vụ nhếch khóe môi đáp lại.

 

Gia đình Trần Trác rất nhiệt tình, nhưng không phải loại nhiệt tình khiến Lâm Vụ cảm thấy căng thẳng hơn. Họ rất có chừng chừng mực, cũng có ý thức về ranh giới, trò chuyện với họ rất thoải mái.

 

Sau bữa ăn, Lâm Vụ đang định phụ dọn dẹp thì bị bà cụ Đàm ngăn lại: “Để ông cháu nó làm đi. Bình thường ông cháu nó bận toàn để người giúp việc làm, hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, đừng tranh việc với họ.”

 

Bà Mạnh cũng gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay cháu giành với họ, sau này họ sẽ mặc định đây là chuyện cháu nên làm.”

 

Lâm Vụ nghe xong không nhịn được cười: “Không đâu ạ.”

 

“Không thể quá nuông chiều đàn ông được.” Bà Mạnh rót một cốc nước ấm đưa cho bà cụ Đàm, “Đúng không mẹ?”

 

Bà cụ Đàm giơ tay nhận lấy cốc nước mà bà ấy đưa, trả lời: “Đúng vậy, cháu cứ nghe lời mẹ Trần Trác đi.”

 

Bà cụ lại nói với Lâm Vụ: “Đây cũng là lời bà từng nói với mẹ Trần Trác khi lần đầu tiên mẹ nó đến nhà bà.”

 

Lâm Vụ sửng sốt, cô chưa từng nghĩ lại có hình thức chung sống gia đình như vậy. Hơn nữa, cô có thể nhìn ra được bà cụ Đàm và bà Mạnh có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt, cách sống chung của hai người không phải là mẹ chồng nàng dâu mà giống bạn bè hơn.

 

“Vâng ạ.” Lâm Vụ đồng ý rồi ngồi xuống cạnh bà Mạnh.

 

Bà Mạnh quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Đừng cảm thấy áp lực, gia đình dì không nói những lời sáo rỗng đâu.”

 

Lâm Vụ nhẹ giọng nói: “Cháu hiểu rồi.”

 

Bà Mạnh nhìn cô, càng ngày càng thích: “Gần đây cháu có bận lắm không?”

 

Bà ấy trò chuyện với Lâm Vụ.

 

Lâm Vụ có hỏi tất đáp: “Gần đây cháu vẫn ổn, thời gian trước thì hơi bận ạ.”

 

“Dù bận rộn đến đâu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình.” Bà Mạnh nhắc nhở: “Dì nghe Trần Trác nói trước đây cháu bị mất ngủ, bây giờ đỡ hơn chưa?”

 

Lâm Vụ đáp lại một tiếng: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

 

Bà Mạnh gật đầu: “Vậy thì tốt. Đối với phụ nữ chúng ta công việc đúng là rất quan trọng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém.”

 

Lâm Vụ mỉm cười nói phải.

 

Cả ba tiếp tục trò chuyện.

 

Một lát sau, Trần Trác dọn dẹp xong phòng bếp đi ra ngoài thì lại nhận được điện thoại, các cô vẫn đang ngồi trò chuyện trong phòng khách.

 

Trần Trác liếc nhìn đồng hồ trên tường, không nhịn được phản đối: “Mẹ, mẹ không trả Lâm Vụ lại cho con sao?”

 

Lâm Vụ: “...”

 

Bà Mạnh không vui trừng mắt nhìn anh: “Mẹ mới giữ bạn gái con được bao lâu mà con đã giành lại rồi?”

 

Trần Trác nghiêm túc trả lời: “Mấy tiếng rồi. Từ lúc vào nhà đến giờ mẹ cứ kéo Vụ Vụ nói chuyện. Hôm qua cô ấy ngủ muộn, mẹ cho cô ấy đi nghỉ ngơi một lát đã.”

 

Bà Mạnh sửng sốt, nhìn sang Lâm Vụ: “Tối qua cháu ngủ không ngon giấc sao?”

 

“......”

 

Lâm Vụ lúng túng liếc nhìn Trần Trác rồi bình tĩnh nói: “Không phải ạ, cháu chỉ đi ngủ muộn một chút thôi.”

 

Bà Mạnh đột nhiên hiểu ra: “Vậy thì đi nghỉ ngơi trước đi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện mà.”

 

Nói với ông bà bố mẹ một tiếng xong, Trần Trác dẫn Lâm Vụ lên lầu.

 

Anh sống ở tầng ba. Những lúc anh ở tầng ba, bà Mạnh và mấy người khác thường không lên đó. Cho dù có gọi anh ăn cơm thì bọn họ cũng chỉ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại. Chỉ khi nào anh không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi, bọn họ mới lên xem thử.

 

Lâm Vụ rất thích cách sống chung này, dù ở chung một mái nhà nhưng không can thiệp vào nhau, cho nhau đủ không gian riêng tư.

 

Khi đi lên cầu thang, Lâm Vụ vẫn tò mò không biết phòng của Trần Trác trông như thế nào.

 

Hai người lên tầng ba, vào phòng của Trần Trác.

 

Lúc cánh cửa đóng lại, Lâm Vụ không khỏi thở hắt ra một hơi.

 

Trần Trác nghe vậy không nhịn được cười: “Không ngờ luật sư Lâm nhà ta lại căng thẳng như vậy.”

 

Lâm Vụ liếc mắt nhìn anh: “Anh không ở trong trường hợp của em nên anh đâu hiểu được.”

 

“Nói cũng đúng.” Trần Trác giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Luật sư Lâm của chúng ta vất vả rồi.”

 

Lâm Vụ không thèm khách sáo với anh, nằm trong lòng anh hít hà hơi thở mát lạnh trên người anh, nhắm mắt lại thả lỏng người: “Cũng không vất vả gì, người nhà anh rất thú vị.”

 

Trần Trác mỉm cười, ghé vào tai cô thì thầm: “Ở chung lâu em sẽ phát hiện bà cụ Đàm và bà Mạnh như hai cô gái mới lớn vậy.”

 

“Như thế càng tốt.” Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn anh, “Càng chứng tỏ ông nội và chú Trần đối xử với họ rất tốt.”

 

Chỉ có những người được cưng chiều mới không sợ tuổi tác, mãi mãi vẫn có sự ngây thơ của những cô gái mới lớn.

 

Trần Trác ừm một tiếng, thừa nhận: “Đúng vậy.”

 

 Anh dừng lại giây lát rồi lắc khẽ ngón tay Lâm Vụ: “Em mệt không?”

 

Lâm Vụ thoáng sửng sốt, tay lên vòng qua eo anh: “Có chút.”

 

Cô không giỏi ứng phó với người lớn tuổi, mặc dù cô cư xử rất đúng mực, không có gì bất thường, nhưng sự mệt mỏi do căng thẳng vẫn hiện rõ.

 

Trần Trác hiểu ý, cúi đầu chạm vào môi cô rồi lại nói: “Vất vả rồi.”

 

Lâm Vụ nhướng mày: “Vì sếp Trần, vất vả một chút cũng đáng.”

 

Trần Trác vốn định chỉ hôn cô một cái rồi thôi, nhưng lại không nhịn được mà hôn lên môi cô lần nữa.

 

Anh cắn nhẹ môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng của cô ra, quấn lấy môi lưỡi cô dây dưa không dứt.

 

Hôn nhau một hồi lâu, nghĩ đến việc họ vẫn đang ở nhà, Lâm Vụ có thể sẽ cảm thấy xấu hổ, Trần Trác đành phải buông người đang thở dốc kia ra.

 

Anh nhìn người đang đỏ bừng mặt trong vòng tay mình, áp trán vào trán cô, thở hổn hển gọi: “Lâm Vụ.”

 

Hàng mi dài của Lâm Vụ khẽ run: “Hửm?”

 

Trần Trác ôm chặt cô, không nói gì nữa.

 

Thế nhưng Lâm Vụ vẫn hiểu ý, nằm trong lòng anh cười khẽ.

 

Hai người ôm nhau một lúc, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp chỉ thuộc về họ.

 

-

 

Một lúc sau, Trần Trác buông cô ra, thấp giọng nói: “Để anh cho em xem một thứ.”

 

Lâm Vụ nhướng mày tò mò hỏi: “Thứ gì?”

 

Trần Trác bước lên phía trước một chút, đẩy ra một cánh cửa ẩn. Lúc này Lâm Vụ mới phát hiện ở đây còn có một cánh cửa khác có màu sắc giống hệt với bức tường.

 

Cánh cửa mở ra để lộ một phòng học có kích thước trung bình. Trong đó có một chiếc bàn học bằng gỗ óc chó, hai bên cạnh là giá sách nhét đầy sách. Thiết kế tổng thể của phòng học có chút giống một bộ phim mà Lâm Vụ đã xem. Đồ đạc và cách trang trí bên trong cũng rất có không khí.

 

Đột nhiên, cảnh tượng Trần Trác ngồi trong căn phòng này đọc sách và làm bài tập hồi còn đi học hiện ra trong đầu cô.

 

Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ có chút hối hận, nếu như không phải cô sốt cao rồi quên mất Trần Trác, cảnh tượng này đã sớm lưu lại trong đầu cô rồi.

 

Nhận thấy Lâm Vụ không tập trung, Trần Trác mở ngăn kéo của chiếc bàn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, giơ tay gõ nhẹ vào trán cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”

 

“...” Lâm Vụ lấy lại tinh thần, “Em nghĩ xem anh đang tìm gì.”

 

Trần Trác đưa cho cô xem: “Mở ra xem thử đi.”

 

Lâm Vụ cụp mắt nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ trước mặt, không chắc chắn hỏi: “Trong đây đựng gì vậy? Chẳng lẽ là thư tình gửi cho em?!”

 

“?”

 

Trần Trác nhướn mày: “Em thích thư tình sao?”

 

“Cũng không hẳn.” Lâm Vụ nói thật, “Em chỉ tùy tiện nói vậy thôi.”

 

Trần Trác cười, đột nhiên tò mò: “Luật sư Lâm hồi còn đi học có nhận được nhiều thư tình không?”

 

“Không.” Lâm Vụ nói thật, “Trước khi em vào đại học không có mấy người muốn chơi với em lắm.”

 

Lúc cô học cấp hai thì vẫn còn ổn, ai cũng biết cô sống với bà nội, người dân ở trấn nhỏ tương đối giản dị chất phác, không có nhiều tâm lý so sánh.

 

Nhưng trường cấp ba thì hơi khác một tí.

 

Trường cấp ba ở thành phố, lại thêm tâm lý tuổi mới lớn, một số bạn học có tính so bì khá rõ rệt cùng nhiều cảm xúc khác, nên không mấy thân thiện với Lâm Vụ.

 

Mặc dù Lâm Vụ đã sớm trưởng thành, xinh đẹp duyên dáng và cũng đủ cởi mở, nhưng không có nhiều bạn cùng lớp muốn chơi với cô.

 

Vì cô rất nghèo, lúc tán gẫu với cô nhắc đến kiểu dáng mới gì cô cũng không biết. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh cô lại đi làm thêm, phát tờ rơi hoặc làm việc bán thời gian ở những nhà hàng nhỏ đang thiếu nhân viên nhưng lại không muốn tốn quá nhiều tiền để thuê người. Cô rất bận rộn, bận rộn đến mức không theo kịp bất kỳ trào lưu nào. Cô cũng tương đối hướng nội, nên đương nhiên không có nhiều người muốn chơi với cô.

 

Chứ đừng nói đến việc gửi thư tình để bày tỏ tình cảm.

 

Nhìn biểu cảm của Lâm Vụ lúc này, trong đầu Trần Trác đột nhiên hiện lên hình ảnh một bóng người cô đơn quanh năm chỉ thu mình trong góc nhỏ.

 

Trong lòng anh cảm thấy vô cùng cay đắng, thật sự muốn ôm chặt Lâm Vụ.

 

Nghĩ vậy, anh cũng làm thật.

 

Cảm nhận được sự dao động cảm xúc của Trần Trác, Lâm Vụ giơ tay chọc vào cánh tay anh: “Không cần đồng cảm với em đâu, em của hiện tại đã tốt lắm rồi.”

 

Nhắc đến việc này, cô kể với Trần Trác: “Hai năm trước em có gặp lại bạn học cấp ba của mình ở Thân Thành.”

 

“Sau đó thì sao?” Trần Trác tiếp lời cô.

 

Lâm Vụ: “Sau đó đối phương hỏi em làm ở đâu, rồi ép em thêm WeChat.”

 

“Em có thêm không?”

 

“Có chứ.” Lâm Vụ thở dài, “Nếu không thêm đối phương sẽ không cho em đi.”

 

Trần Trác cười khẽ: “Rồi sao nữa?”

 

“Rồi có người mời em vào nhóm lớp.” Lâm Vụ kể với Trần Trác rằng sau khi cô vào nhóm, người bạn mời cô vào đã nhiệt tình giới thiệu cô với mọi người, ngay sau đó có người hỏi cô là hiện tại đang làm gì, làm ở đâu.

 

Trước khi Lâm Vụ kịp trả lời, người bạn học nhiệt tình kia đã nói rằng cô làm luật sư.

 

“Có ai tìm em làm kiện tụng không?” Trong mắt Trần Trác ngậm ý cười.

 

Lâm Vụ: “Có, trong nhóm có người hỏi em về phí tư vấn.”

 

Trần Trác nhướng mày: “Em trả lời thế nào?”

 

Lâm Vụ chớp mắt: “Em chụp màn hình báo giá cho vị khách vừa hỏi em trước đó rồi gửi vào nhóm.”

 

Sau khi cô gửi ảnh chụp màn hình, mấy bạn học nhiệt tình trong nhóm rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau mới có người ngắt lời, gượng gạo chuyển đề tài.

 

Vì chủ đề không liên quan đến mình nên Lâm Vụ đã thoát nhóm, không mở ra xem nữa.

 

Sau một thời gian cô cũng rời nhóm lớp kia. Cô không cần một nhóm lớp như thế, cô cũng không nghĩ đến việc liên lạc lại với các bạn học cũ.

 

Lâm Vụ không phải là người thích xã giao, cũng cảm thấy không cần thiết.

 

Trần Trác cảm thấy hành động của cô rất buồn cười, giơ tay nhéo má cô, nói: “Luật sư Lâm nhà ta thật là nham hiểm.”

 

Lâm Vụ cười nói: “Anh thấy em có quá đáng không?”

 

Trần Trác không trực tiếp trả lời là có hay không mà nói: “Nếu đổi lại là anh, em biết anh sẽ xử lý thế nào không?”

 

“Nói em nghe xem.” Lâm Vụ hỏi.

 

Trần Trác: “Anh sẽ trực tiếp báo giá gấp đôi.”

 

Dù sao bọn họ cũng không hiểu, cho nên chỉ nói nhảm thôi.

 

Lâm Vụ cười khẽ: “Bọn họ sẽ kiểm tra đấy.”

 

“Không sao cả,” Trần Trác bình tĩnh nói, “Bọn họ không thể điều tra ra được chi tiết.”

 

Lâm Vụ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

 

Khóe môi cô khẽ nhếch lên: “Sếp Trần cũng rất nham hiểm.”

 

Trần Trác không hề khiêm tốn: “Cũng bình thường.”

 

Hai người tán gẫu những chuyện thú vị trước đây, lại quên mất chiếc hộp gỗ nhỏ mà Trần Trác đưa cho cô.

 

Lâm Vụ mở hộp ra, vừa nhìn thấy thứ bên trong, cô thoáng sửng sốt, hỏi: “Sao chiếc kẹp tóc này lại ở chỗ anh?”

 

Trần Trác: “Cái hôm chụp ảnh xong về nhà, em làm rơi xuống đất.”

 

Sau khi Trần Thiệu Nguyên chụp ảnh cho hai người, bà nội của Lâm Vụ gọi cô về nhà. Cô lật đà lật đật chạy đi nên không phát hiện kẹp tóc bị rơi. Là Trần Trác và Trần Thiệu Nguyên đi sau cô nhìn thấy rồi nhặt lên.

 

Vốn Trần Trác muốn đến nhà Lâm Vụ trả lại cho cô, nhưng đêm đó anh quên mất. Sau khi trở về Thân Thành, phát hiện chiếc kẹp tóc vẫn còn nằm trong túi quần thì không khỏi kinh ngạc.

 

Có một số chuyện vốn đã là định mệnh.

 

Trần Trác giữ lại chiếc kẹp tóc của Lâm Vụ, cũng lưu lại một phần hoài niệm trong lòng mình.

 

Lâm Vụ thất thần: “Anh... giữ kỹ quá.”

 

Cô lấy chiếc kẹp tóc ra, nói: “Ngày hôm sau em tìm khắp trấn nhỏ nhưng không thấy.”

 

Trần Trác: “Lúc không tìm được em có khóc không?”

 

“Không hề.” Lâm Vụ nói, “Bà nội thấy em cứ sốt sắng thì bảo là để hôm nào bà đi chợ mua cho em đôi mới.”

 

Chỉ là cô không muốn.

 

Lâm Vụ thích lắm, nhưng không muốn bà nội tiêu tiền bừa bãi, cô biết gia đình họ đang gặp khó khăn.

 

Không để Trần Trác có thời gian đau lòng cho cô, Lâm Vụ giơ chiếc kẹp tóc lên, nói: “Bây giờ vẫn dùng được chứ?”

 

Trần Trác nhận lấy, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực: “Thử xem?”

 

Lâm Vụ: “Được.”

 

Thật ra cô vẫn còn giữ chiếc kẹp tóc còn lại, chỉ là sau khi mất đi cái này, Lâm Vụ không bao giờ đeo nó nữa. Khi rời khỏi Lê Thành, Lâm Vụ không có nhiều đồ cũ. Những thứ duy nhất cô có là do bà nội và Thẩm Tùng Linh để lại cho cô. Cô không nỡ vứt chúng đi, cũng không nỡ dùng chúng.

 

Đó là những kỷ niệm họ để lại cho cô, cô muốn trân trọng chúng.

 

Keo trên kẹp tóc vẫn chưa bong ra hoàn toàn, không biết là do Trần Trác bảo quản quá tốt hay là đồ vật hồi trước chất lượng quá tốt.

 

Trần Trác bảo Lâm Vụ ngồi xuống ghế, để anh cài kẹp tóc lên tóc cô, sau đó khẽ nhướng mày nói: “Vẫn đáng yêu như trước.”

 

Lâm Vụ lấy điện thoại di động ra chụp một tấm, cố ý nói: “Chứ không phải là đáng yêu hơn trước sao?”

 

Trần Trác: “...”

 

Vô tình lại rơi vào bẫy do luật sư Lâm giăng ra.

 

Lâm Vụ nhìn anh, ánh mắt tràn đầy vẻ lém lỉnh và xảo quyệt.

 

Trần Trác hết cách, véo mũi cô: “Phải, còn tinh quái hơn trước nữa.”

 

Lâm Vụ cười khẽ.

 

Hai người ở trong phòng sách nhỏ rất lâu. Lâm Vụ bị Trần Trác kéo ngồi lên đùi mình trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, Lâm Vụ ngủ thiếp đi trong vòng tay anh ở tư thế này.

 

Lúc tỉnh dậy thì trời vẫn còn sớm. Trần Trác hỏi Lâm Vụ muốn thế nào, sau đó hai người ở lại nhà họ Trần ăn cơm tối rồi chuẩn bị về.

 

Trước khi đi, bà Mạnh nhét cho Lâm Vụ một phong bao lì xì đỏ đặc biệt dày.

 

Lâm Vụ do dự nhìn Trần Trác.

 

Trần Trác thì thầm: “Cầm lấy đi, đây là tấm lòng của bố mẹ thôi.”

 

Lâm Vụ không còn cách nào khác, đành phải nhận lấy.

 

Ngoài bao lì xì, bà cụ Đàm còn chuẩn bị một món quà cho Lâm Vụ. Đó là một cây hoa tulip mà bà cụ rất thích và tự tay trồng, bà cụ nghĩ nó rất hợp với Lâm Vụ.

 

Sau khi nhận hết quà rồi chất lên xe, bà Mạnh kéo Lâm Vụ sang một bên nói với cô vài câu.

 

Bà ấy vỗ nhẹ mu bàn tay của Lâm Vụ, bảo cô rảnh thì đến nhà họ chơi, Trần Trác rảnh hay không cũng không sao, cô tự đến cũng được. Đợi cô có thời gian rảnh, bà ấy cũng muốn mời cô đi uống trà chiều.

 

Lâm Vụ nhanh chóng đồng ý: “Không thành vấn đề ạ, khi nào rảnh dì cháu ta có thể hẹn thêm.”

 

Cô rất thích bà Mạnh, bà ấy là một người phụ nữ độc lập chín chắn, vừa là một người mẹ vừa là một nữ doanh nhân xuất sắc. Trò chuyện với bà ấy, Lâm Vụ cảm thấy rất thoải mái.

 

Bà Mạnh đáp lời, sau đó liếc nhìn Trần Trác đang nói chuyện với ông cụ cách đó không xa, lại nói: “Vụ Vụ, dì biết cháu và Trần Trác đã từng gặp nhau.”

 

Lâm Vụ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì bà Mạnh đã đột nhiên dang rộng vòng tay về phía cô, thì thầm: “Dì muốn ôm cháu một cái, được không?”

 

Lâm Vụ không chút do dự gật đầu: “Tất nhiên là được ạ.”

 

Bà Mạnh nhẹ nhàng ôm cô, sau đó buông cô ra, dịu dàng nói: “Cảm ơn cháu đã giúp Trần Trác đạt được điều thằng bé hằng mong muốn.”

 

Lâm Vụ khựng lại, cô không ngờ bà Mạnh sẽ nói với cô lời như vậy.

 

“Là may mắn của cháu ạ.” Lâm Vụ nhẹ giọng nói, cô rất vui khi Trần Trác thích cô như vậy.

 

Bà Mạnh lắc đầu, quay đầu nhìn người đứng cách đó không xa, nhẹ giọng nói: “Là may mắn của thằng bé.”

 

Cũng là may mắn của gia đình họ.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.