Sau khi kỳ nghỉ Tết, Lâm Vụ cứ tưởng Trần Trác sẽ sớm cầu hôn cô, hoặc sẽ có những biểu thị rõ ràng khác.
Nhưng Trần Trác hoàn toàn không làm gì cả.
Trong lúc nhất thời, Lâm Vụ không đoán được suy nghĩ của anh.
Thỉnh thoảng Lâm Vụ còn sinh ra chút nghi ngờ. Cô thử ngẫm lại xem đêm giao thừa mình đã bày tỏ đủ rõ ràng chưa, hoặc là ám hiệu mà cô đưa ra đã đủ phù hợp chưa.
Giữa nỗi hoang mang và tò mò, Lâm Vụ đã đề cập vấn đề này với Hà Gia Vân và Hứa Yến Nhiên trong lúc mấy người họ đi dạo phố.
Sau khi nghe cô nói vậy, Hà Gia Vân trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tớ thấy ám hiệu này vẫn chưa đủ.”
Hứa Yến Nhiên lại có ý kiến khác. Cô ấy chống cằm, bình luận: “Tớ thì lại cảm thấy sếp Trần đang chuẩn bị, lựa chọn thời điểm thích hợp để cầu hôn.”
Nghe hai người nói xong, Lâm Vụ khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Lâm Phi Phi đang trầm mặc bên cạnh: “Phi Phi, cậu thấy thế nào?”
Lâm Phi Phi nhìn ba người họ: “Tớ không biết.”
Vừa nói xong, ba người đều đồng thanh nói: “Cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao?”
Theo lý mà nói thì cô ấy hẳn phải biết Trần Trác đang nghĩ gì chứ?
Lâm Phi Phi nghẹn lời nhìn ba người họ: “Tớ là bác sĩ tâm lý thật, nhưng tớ đã tiếp xúc nhiều với sếp Trần đâu, làm sao hiểu được suy nghĩ sâu xa trong lòng anh ấy?”
Nói cũng đúng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706286/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.