Trần Trác dạy rất nghiêm túc.
Trong quán bar đa phần đều là người nước ngoài, chỉ có một vài người Trung Quốc cùng với nhóm bạn của họ. Thế nên Lâm Vụ cũng khá thoải mái.
Trong lúc nhảy cô vô tình giẫm phải Trần Trác nhiều lần. Trần Trác chỉ nhíu mày chứ không hề tức giận.
Nhảy hơn nửa tiếng, Lâm Vụ cuối cùng cũng đã thành thạo.
Họ chơi ở quán bar đến hơn mười một giờ mới về.
Sau khi trở về trang viên, Lâm Vụ bị bà Mạnh chặn lại trò chuyện một lúc. Trần Trác thì bị đuổi về phòng trước.
Thực ra bà Mạnh cũng không có chuyện gì quan trọng muốn nói với Lâm Vụ. Chỉ là hôm qua họ bận quá nên không có thời gian để nói với nhau đôi lời.
Bây giờ đứng đối diện nhau, bà Mạnh mỉm cười nói: “Vụ Vụ, chúc mừng hai con nhé. Mẹ hy vọng cuộc hôn nhân của con và Trần Trác sẽ khiến con vui vẻ, mỹ mãn và hạnh phúc hơn trước đây.”
Hai người tạo thành một gia đình, một cộng một bằng hai hoặc lớn hơn hai mới là hạnh phúc nhất. Bà Mạnh tin rằng Lâm Vụ và Trần Trác sẽ là một đôi vợ chồng lớn hơn hai.
Nghe lời bà Mạnh nói, Lâm Vụ mỉm cười đáp: “Mẹ, cảm ơn mẹ. Bọn con sẽ cố gắng ạ.”
Bà Mạnh gật đầu, kể cho cô nghe một số chuyện vặt vãnh. Ngày mai bọn họ sẽ đến một thị trấn gần đó ở lại một đêm, sau khi chơi xong thì đi thẳng ra sân bay về nhà.
Trần Thiệu Nguyên nghỉ phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706291/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.