Hà Gia Vân nói chuyện không chút kiêng dè, vừa thẳng thắn lại bạo dạn.
Nghe rõ lời cô nói, tim Lý Hạng như đập hẫng một nhịp. Anh cụp mi nhìn đôi mắt long lanh của cô, rất muốn bảo cô rằng đừng dùng những lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc anh nữa, anh không dễ mắc lừa vậy đâu.
Nhưng lời đến bên miệng lại không sao thốt ra được. Bởi vì anh không thể làm trái lương tâm.
Thật ra anh rất thích, rất khát khao được nghe cô nói những lời như vậy.
Dù cô không có ý gì khác, nhưng Lý Hạng vẫn cứ đắm chìm không lối thoát.
Phát hiện ánh mắt Lý Hạng nhìn mình có chút kỳ lạ, Hà Gia Vân cảm thấy khó hiểu: “Sao anh lại nhìn em như thế?””
“Không có gì.” Lý Hạng sực tỉnh, không nhịn được xoa đầu cô, “Đồ ngốc.”
Hà Gia Vân: “....”
Cô aiza một tiếng, hất tay Lý Hạng ra, bực bội nói: “Anh mới là đồ ngốc đấy.”
Dứt lời, cô lại trừng mắt nhìn anh, nhắc nhở: “Đừng làm rối tóc em!”
Cô phải tốn rất nhiều thời gian mới làm được kiểu tóc này.
Thấy vẻ mặt giận dỗi của cô, Lý Hạng nhếch môi nói: “Ồ, xin lỗi nhé.”
Hà Gia Vân: “....”
Lời xin lỗi của Lý Hạng nghe không hề thành tâm, nhưng ngặt nỗi cô lại không có cách nào so đo với anh.
Nghĩ đến những việc Lý Hạng đã làm cho mình, Hà Gia Vân thầm thuyết phục bản thân. Thôi vậy, hôm nay cô không so đo với Lý Hạng nữa. Nhưng nếu anh còn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706296/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.