Mãi một lúc lâu sau Lý Hạng mới buông cô ra, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Sau khi làm kiểm tra, Hà Gia Vân nói chuyện với bố mẹ một lúc.
Thấy cô lộ vẻ mệt mỏi, mẹ Hà giục cô nghỉ ngơi trước.
Hà Gia Vân đáp lời, nhìn ra bên ngoài phòng bệnh: “Lý Hạng đâu rồi ạ?”
“Mẹ bảo thằng bé về trước rồi.” Bà Triệu nói, “Thằng bé ở lại bệnh viện trông chừng hai ngày nay, ai kêu cũng không đi.”
Bây giờ Hà Gia Vân tỉnh rồi, Lý Hạng cuối cùng cũng có thể về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.
Hà Gia Vân “ồ” một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
Bà Triệu nhìn cô giây lát rồi gọi: “Gia Vân.”
Hà Gia Vân ngước mặt lên: “Dạ mẹ.”
Bà Triệu dịu dàng nhìn cô, xoa đầu cô rồi cất giọng nghẹn ngào: “Con phải thật khỏe mạnh nhé.”
Nghe vậy, Hà Gia Vân gượng gạo nở nụ cười: “Mẹ, yên tâm đi ạ.”
Cô chủ động ôm bà Triệu, “Con không sao đâu, con còn phải báo hiếu cho bố mẹ nữa.”
Bà Triệu bị cô chọc cười, khẽ đáp: “Được, bố mẹ đợi con báo hiếu.”
Hà Gia Vân vâng dạ mấy tiếng.
Cô trời sinh tính lạc quan, từ khi biết mình bị bệnh tim bẩm sinh đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu.
Thế nhưng lần này Hà Gia Vân lại bắt đầu lo lắng.
Trước đây cô cảm thấy mọi thứ tự có số phận riêng của nó. Từ lúc sinh ra cô đã mang bệnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706298/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.