Hà Gia Vân nhìn bóng dáng quen thuộc đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí cô trước mắt, nhất thời không nói nên lời.
Câu nói của Lý Hạng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô chưa từng nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Hoặc nói đúng hơn là cô không ngờ anh lại hỏi thẳng thắn và đột ngột như thế. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần.
Cẩn thận suy ngẫm lại, Hà Gia Vân mơ hồ biết được nguyên nhân vì sao hôm nay tâm trạng của anh thay đổi 360 độ như thế.
Im lặng một lúc, Hà Gia Vân khẽ chớp mắt, mím môi ngập ngừng nói: “Gì vậy? Em có gì mà không...”
Hai chữ “dám hỏi” cứ quanh quẩn bên miệng nhưng không sao thốt ra được.
Lý Hạng cụp mắt nhìn cô, chờ đợi cô nói.
“Không gì?” Nhận thấy sự ngập ngừng của cô, Lý Hạng hỏi dồn.
Hà Gia Vân nghẹn lời: “...Không có gì cả.” Cô tránh mắt của Lý Hạng, gượng gạo đổi chủ đề này, “Anh về lúc mấy giờ?”
Lý Hạng không nói gì.
Hà Gia Vân nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên chạm phải đôi mắt sâu thẳm u tối của anh. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy khó thở, vừa chột dạ vừa phát hiện tim đập nhanh bất thường.
Một lúc lâu sau, ngay khi Hà Gia Vân tưởng rằng Lý Hạng sẽ không trả lời mình, Lý Hạng cuối cùng cũng lên tiếng: “Khoảng bảy giờ.”
“?” Hà Gia Vân sững người, “Bảy giờ?”
Bọn họ về đến nhà đã là sáu giờ bốn mươi rồi.
Bảy giờ, vậy chẳng phải cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi-nhap-nhem-thoi-tinh-thao/2706300/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.