Sau vụ việc của Trương Hào , Thanh Thanh trở về cuộc sống thường ngày , sáng đi làm rồi tan ca đi đón cháu và con gái của Thanh Phong , rảnh rỗi thì đọc sách .
Thanh Phong cũng vẫn giải quyết những vụ án , vẫn đi sớm về muộn .
Buổi tối :
Thanh Thanh nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài . Cô đi xuống phía nhà vệ sinh của chung cư thay quần áo . Cô mặc áo sơ mi đen , áo khoác đen , nón đen và cả giày cũng đen nốt . Đừng ai hỏi tại sao cô lại mặc đồ đen như vậy , chỉ là đặc thù công việc khiến cô không thể không ăn mặc quái lạ như vậy .
Thanh Thanh thắt tóc lại cho gọn gàng rồi đội nón lên , cô khoác ba lô lên vai đi đến trạm xe buýt bắt xe . Khoảng nửa tiếng sau xe đến trạm cuối cùng thì cô mới xuống xe .
Đi bộ một lúc thì cô đi đến một khu nghĩa địa . Thanh Thanh nhanh chóng di chuyển sâu vào trong nghĩa địa , cô đi đến bên một ngôi mộ nằm khuất sâu trong những ngôi mộ khác .
Ngôi mộ rất nhỏ , không có bia mộ , chỉ là một gò đất được đắp cao hơn bình thường thôi .
Thanh Thanh đứng trước mộ , miệng lẩm nhẩm một giai điệu nhỏ , nhưng trong đêm tối giai điệu đó giống như một khúc gọi hồn nếu có người bình thường ở đây có lẽ đã bị dọa cho ngất rồi .
Từng đợt gió lạnh thổi qua , ngôi mộ cuối cùng cũng có động tĩnh . Đất từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi/76334/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.