Thanh Thanh ngồi xuống đối diện Thanh Phong nhưng anh vẫn như vậy không có ý định cho cô biết đáp án tại sao anh lại làm như vậy .
" Được rồi ! Cậu không nói thì thôi vậy ! Tớ biết việccậu làm đều có mục đích riêng , nhưng tớ vẫn phải nói với cậu một câu . Thời gian bảy ngày sắp tới rồi ! " Thanh Thanh nhỏ giọng nói .
"Cảm ơn ! " Thanh Phong nói một câu nhưng bao hàm rất nhiều ý nghĩa . Anh cảm ơn cô hiểu anh , cảm ơn cô giúp anh chăm sóc con gái cũng cảm ơn cô đã cảnh báo anh về Trương Hào .
Thanh Thanh cười cười . Cả hai lại ai làm việc nấy ,không xen vào việc của đối phương .
Ngày hôm sau , tổ trọng án đã thông báo ra bên ngoài là vụ án của Trương Hào đã kết thúc , nạn nhân bị tai nạn giao thông .
Văn phòng của Sở trưởng .
" Các cậu làm việc như vậy hả ? Tôi cho các cậu thời gian là để phá án , không phải để các cậu qua loa điều tra cho xong rồi kết luận là tai nạn . Cậu không phải là người tài mà cấp trên điều xuống đây sao ? Bây giờ cậu cho tôi thấy cái gì đây ? Đây gọi là phá án sao ? Đây gọi là rác rưởi ." Sở trưởng Lương Minh tức giận vừa mắng vừa ném hồ sơ báo cáo vào người Thanh Phong .
Thanh Phong mặt không đổi sắc cúi người nhặt lại hồ sơ , anh phủi phủi rồi đặt lại trên bàn .
Lương Minh thấy mình đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ranh-gioi/76336/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.