"Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?"
Nhiếp Tu Tề xoa đầu lông mày, lục tìm những ký ức liên quan tới vợ cũ: “Anh và cô ấy quen nhau qua xem mắt, không có nền tảng tình yêu, về sau cô ấy muốn ra nước ngoài tìm mối tình đầu nên bọn anh ly hôn, không có gì đặc sắc để kể cả.”
Người trong lòng không nhúc nhích, cũng không có phản ứng.
Không thể tiếp tục trì hoãn nữa, Nhiếp Tu Tề gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân, bảo bác sĩ nhanh chóng mang thuốc đến.
Đàm Trinh Tịnh đã ngủ một giấc thật lâu, trong cơn mơ màng, cô có cảm giác mình được đỡ dậy.
Người đàn ông cạy miệng cô ra bón thuốc, cô cố gắng phối hợp nuốt viên thuốc xuống, sau đó lại chìm vào giấc ngủ say.
Cảm giác phát sốt không hề dễ chịu, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, trong lúc nóng lạnh luân phiên thay đổi, cô còn liên tục gặp phải ác mộng.
Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm, đến chiều hôm sau mới khá hơn đôi chút.
Lúc tỉnh dậy trong phòng ngủ không có ai khác, trên tủ đầu giường có một ly nước và bình thuốc.
Áo khoác của Nhiếp Tu Tề để trên ghế, bên cạnh là máy tính của anh.
Tối hôm qua anh đã chăm sóc cô cả đêm, cô vẫn nhớ mang máng.
Đàm Trinh Tịnh đỡ trán hồi tưởng, đầu óc rối tinh rối mù mất một lúc mới dần lấy lại được mạch suy nghĩ.
Cô xuống giường mặc áo khoác, đeo dép rồi đi thẳng đến chỗ chiếc tủ kê sát bờ tường.
Đẩy cửa tủ đang đóng kín ra, cô cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rap-tam-chiem-doat-nhuoc-linh/361755/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.