Lời khiêu khích không chọc giận được Nhiếp Tu Tề, Cố Dĩ Phàm bị lôi cổ áo túm lên, Nhiếp Tu Tề nở nụ cười giễu cợt, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới.
Giây tiếp theo, anh thả lỏng năm ngón tay ra, buông tay như thể ném một đống rác.
“Cố Dĩ Phàm đúng không.”
Nhiếp Tu Tề xoa tay, vừa cười vừa nói: “Sau này còn định giở trò với Đàm Trinh Tịnh thì cậu sẽ biết hậu quả đấy.”
Mặc dù anh đang cười nhưng nụ cười chẳng lan tới đáy mắt. Trong con ngươi đen kịt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, giọng nói của anh gần như một lời uy hiếp.
Mắt kính của Cố Dĩ Phàm nằm xiêu vẹo trên sống mũi, trên bộ tây trang cũng có một vết rách, anh ta trừng mắt nhìn Nhiếp Tu Tề, vừa ho khan vừa nói: “Anh... anh cũng chỉ là đến sớm hơn tôi một bước thôi, có gì mà đắc ý hả. Rồi sẽ có một ngày đàn chị hiểu ra, ai mới là người phù hợp với chị ấy.”
Loại người thâm độc như Nhiếp Tu Tề, nếu đàn chị biết được bộ mặt thật của anh ta thì nhất định sẽ không chấp nhận.
Lời này đã đạp trúng bãi mìn, Nhiếp Tu Tề không phí lời với anh ta nữa mà gọi thẳng cho cảnh sát, bảo họ phái người đến đưa Cố Dĩ Phàm đi.
Rất nhanh đã có vài vị cảnh sát đến áp giải Cố Dĩ Phàm. Cục trưởng cục cảnh sát cũng tới, ông ta đưa điếu thuốc cho Nhiếp Tu Tề rồi hỏi anh muốn xử lý như thế nào.
Nhiếp Tu Tề vân vê điếu thuốc nhỏ dài trong tay một lúc mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rap-tam-chiem-doat-nhuoc-linh/361761/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.