Nhiếp Tu Tề im lặng nhìn cô.
Khi Đàm Trinh Tịnh còn đang lo lắng không yên thì Nhiếp Tu Tề đã nắm tay cô, mỉm cười: “Dĩ nhiên không phải vậy, em muốn đi đâu là quyền tự do của em mà. Chỉ là anh không ngờ, sao lại đột nhiên em muốn tới Bắc Kinh? Lang Châu không tốt sao?”
Sự sắc bén hiện lên nơi đáy mắt anh: “Là vì Bắc Kinh... có ai ư?”
Nhiếp Tu Tề tỏ ra hờ hững không mấy bận tâm, nhưng thực ra anh quan sát rất kỹ. Mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt Đàm Trinh Tịnh đều rơi vào mắt anh.
Cô lắc đầu, đáp: “Lang Châu là quê hương của em, có ai lại đi chê bai quê hương của mình? Chỉ là ở Bắc Kinh có nhiều cơ hội, vũ đoàn cũng nhiều, hồi tốt nghiệp em đã ở lại Bắc Kinh hai năm, sau đó mới quay về Lang Châu đấy.”
Cô hỏi ý kiến của Nhiếp Tu Tề, nhưng thực tế lại không có ý định sẽ nghe theo câu trả lời của anh.
Anh có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể quyết định thay cô.
“Có thể.. đổi sang vũ đoàn khác không.” Nhiếp Tu Tề nhìn cô. “Nhất định phải tới chỗ của người tên Cố Dĩ Phàm đó sao?”
“Chỗ đó là lựa chọn tốt nhất hiện nay của em.” Đàm Trinh Tịnh nói.
Cô nhìn anh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Nhiếp Tu Tề mím môi, vẻ mặt càng lạnh hơn.
Bầu không khí vốn chỉ mới được thả lỏng lại rơi vào bế tắc.
Đàm Trinh Tịnh không khoan nhượng, thái độ rất quật cường.
Nhiếp Tu Tề khẽ thở dài rồi xoa đầu cô. Sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rap-tam-chiem-doat-nhuoc-linh/361769/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.