Đúng là “vô dục tắc cương, quan tâm tắc loạn”! Không cầu không mong thì tâm luôn vững vàng, hễ trong lòng quan tâm đến điều gì đó thì tâm lý dễ bị nhiễu loạn, mất khả năng phán đoán và không thể tập trung được.
Từng ga, từng ga tàu đã ở lại phía sau, tiếng bánh xe nghiến vào đường ray đặc trưng chỉ có tàu điện ngầm và cả mùi không khí đặc trưng trong khoang tàu làm cô càng lúc càng cảm thấy không biết mình đang đi đến nơi nào. May mà cuối cùng cô đã nhớ ra Canh Tiểu Hạnh. Cô gọi cho Canh Tiểu Hạnh vốn chỉ do hiệu ứng tâm lý tìm được người nào hay người nấy.
Rõ ràng đứa con cưng của lớp lên thẳng thạc sĩ này còn nhàn nhã hơn cả cô, lúc nhấc điện thoại lên vẫn còn giọng ngái ngủ, cô có cảm giác cô bạn đang nói thầm với mình…
“Cậu có thể tìm thấy Tuyệt Mỹ không?” Cố Thanh chẳng còn tâm trạng nào mà truy hỏi tại sao Canh Tiểu Hạnh lại nói thì thào như thể ăn trộm thế.
“Anh ấy à… Không chắc tìm được đâu! Có chuyện gì gấp sao?”
“Ừm!” Cô nói vắn tắt. “Mạc Thanh Thành tắt máy, chẳng rõ vì lẽ gì mà tớ liên lạc mãi không được… Giờ không biết nên đến bệnh viện hay hay đến nhà anh ấy, bởi vậy định hỏi Tuyệt Mỹ xem anh ấy có nhà không?” Tuyệt Mỹ làm việc tại nhà nên đương nhiên hỏi anh ấy là thỏa đáng nhất.
“Tìm Át chủ bài à? Không chừng lát nữa anh ấy sẽ mở máy đấy…”
Giọng Canh Tiểu Hạnh kéo dài ra, không biết đang nghĩ gì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240729/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.