Kết quả là vì trời quá nóng nên cả đoàn không ra biển câu cá ba, bốn tiếng đồng hồ như dự kiến mà đổi thành giương buồm ra khơi một tiếng.
Tất cả nhóm con gái đứng trong làn nước biển cao đến đầu gối, nhìn chiếc thuyền buồm đậu ngoài khơi chừng mười mấy mét mà do dự mãi chưa nhấc chân nổi.
Mới ở sát bờ mà nước đã sâu đến đầu gối, nếu đi tiếp thì chắc chắn phải ngập ngang eo, thế chẳng phải quần soóc và váy đều ướt hết sao? Tuy bên trong đều mặc quần áo bơi nhưng phần dưới cơ thể ướt lướt thướt trước mặt bao nhiêu đàn ông như thế thì cũng không được lịch sự lắm.
Đây chính là vì sự… hạn chế của chiều cao đó…
Cố Thanh nhìn đại nhân, không ngờ người đứng đằng sau nghĩ rất đơn giản, anh giơ tay hướng về phía cô, nói: “Để anh bế em qua đó!”
Hả? Trước mặt bao nhiêu người thế này sao…
Cô còn đang do dự, Mạc Thanh Thành đã nhấc bổng cô trên tay, đi về phía chiếc thuyền buồm. Họ là cặp đầu tiên đến chỗ thuyền buồm. Ban đầu cô cũng thấy ngượng ngùng nhưng cuối cùng cô vươn tay ôm cổ anh, rồi nhìn những người phía sau, nhoẻn miệng cười.
Phi Thiếu và Wwwwk cũng học theo gương đại nhân, lần lượt bế vợ và bạn gái lên thuyền. Mặt Canh Tiểu Hạnh chín lựng, mãi mới gật đầu đồng ý cho Tuyệt Mỹ bế mình… Chỉ còn Đậu Đậu Bánh Đậu, cô nhìn ba tên đàn ông còn lại, lòng muốn ứa lệ, cuối cùng hạ quyết tâm buộc váy lên thắt lưng, tự mình bươn chải…
Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240738/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.