Đáng lẽ cô nên hỏi thêm vài câu như khăn treo ở đâu, khăn lớn hay nhỏ… nhưng khi vào toilet, cô mới phát hiện những vấn đề đó đều dư thừa. Trên giá treo khăn mắc bên ngoài phòng tắm, bên trái phơi một loạt khăn mặt lớn, vừa, nhỏ màu trắng, bên phải là khăn lớn, vừa, nhỏ màu lam nhạt, phía dưới cũng treo một hàng như thế, mỗi bên phơi hai chiếc khăn. Phân chia rất rõ ràng. Cô nghĩ, loại khăn nhỏ phơi ở hàng trên chắc để lau tay, cỡ vừa để lau mặt, còn chiếc cuối cùng…
Trong đầu cô dần hiện ra khái niệm khăn tắm, cô vội né tránh vấn đề đó, cầm khăn mặt xả dưới vòi nước ấm rồi trở về phòng, phát hiện Mạc Thanh Thành đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Anh nằm nghiêng người, tư thế ngủ hơi giống trẻ con, đầu gối lên tay trái của mình. Nhìn mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán, cô nghĩ có lẽ anh đã bắt đầu hạ sốt. Mỗi lần bị sốt, cô đều mất cả buổi tối, khi toát mồ hôi sẽ giảm sốt, hết mồ hôi là sốt trở lại… Cứ thế lặp đi lặp lại tới sáng mới khoẻ, còn nếu không khoẻ lại được thì đi bệnh viện.
Cố Thanh nhớ cảm giác khó chịu khi mình lên cơn sốt, liền cảm thấy anh thật đáng thương. Đặt khăn trên bệ đá cẩm thạch, cô đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy nhiệt kế bên cạnh gối lên nhìn. Ba mươi tám độ? Ừm… như vậy lúc nãy anh đo, nhiệt độ còn cao hơn sao? Rốt cuộc là cao đến mức nào vậy? Cô lại nhìn người nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240755/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.