Lúc hai người về đến trường học thì dưới sân vẫn đông nghịt người và xe.
Ngày tựu trường, rất nhiều gương mặt quen thuộc đi lướt qua cô, sắc mặt ai nấy đều hồng nhuận sau kỳ nghỉ đông được ăn uống chơi bời thả ga.
Sau vài lần chào hỏi bạn bè, Cố Thanh cảm thấy tuyệt đối không nên làm vậy bởi dường như người nào được chào xong cũng đều trưng ra vẻ mặt: Thanh Thanh Mạn, cậu thật có phúc… Đại nhân chậm rãi sánh bước bên này, ngắm nghía cảnh vật trong khuôn viên trường, như thể anh hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt đang sáng như đèn pha lóe lên trong đêm.
Nếu… fan ở thế giới 2D của anh mà biết… đại nhân của mình bàng quan với các tin đồn thị phi như thế thì chắc chắn họ sẽ kéo bè kéo cánh headshot cô cho xem.
Cô dừng bước. Mạc Thanh Thành cũng dừng theo.
“Anh đưa em đến đây là được rồi! Cám ơn… anh!”
Đại nhân, xin ngài ngàn vạn lần đừng đưa ra yêu cầu là muốn đến xem ký túc xá của em… Chỉ duy hôm nay nhà trường cho phép tất cả mọi người được tự do ra vào ký túc xá, ngài ngàn vạn, ngàn vạn lần đừng yêu cầu như thế, nếu không em sẽ không biết phải từ chối thế nào…
“Ừm!” Cuối cùng anh cũng trả lại ba lô cho cô. “Hẹn gặp lại!”
“Vâng! Hẹn gặp lại!”
Cô đỡ lấy ba lô rồi quay người bước đi.
Một bước, hai bước, ba bước… cô cắm cúi bước về phía trước, không dám quay đầu, muốn quay đầu, không dám quay đầu, muốn quay đầu… Chiếc ba lô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240775/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.