Chẳng bao lâu, Wechat lại nhấp nháy báo có tin nhắn riêng.
Thương Thanh Từ: Vào bếp tìm chai dầu mè, nhấp một ngụm nhỏ, sáng mai sẽ thấy dễ chịu hơn. Cố Thanh: Dạ? Có tác dụng thật sao? Thương Thanh Từ: Ừm! Cố Thanh: (Gật đầu) Em sẽ đi ngay! Đối với cô, giọng hát là thứ quan trọng bậc nhất. Tuy thỉnh thoảng giả giọng nam hát một đôi bài nhưng vẫn chưa dẫn đến hậu quả gì nghiêm trọng lắm, có điều đã là đề xuất của đại nhân thì tuyệt đối, nhất định hiệu nghiệm! Cô mò vào phòng bếp, vì đã khá khuya nên không dám bật đèn, cứ thế lần tìm chai dầu mè nhờ ánh trăng, cô mở nắp từng chai, rồi ngửi thử, cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm nồng đượm của dầu mè, liền đưa lên nhấp một ngụm. Bố ơi, mẹ ơi… xin đừng chê cười con… Làm xong, cô nhìn trên bàn thấy bày sẵn mâm đồ ăn chuẩn bị cho bữa mai, liền nhoài người về phía đó quan sát một hồi, chỉ nháy mắt đã đoán được ngay trưa mai sẽ ăn gì, sau khi hoàn toàn thoả mãn, cô chuồn lẹ về phòng. Đến nơi, cô rất thành khẩn và nghiêm túc báo cáo với Thương Thanh Từ: Đại nhân, em uống xong rồi. Thương Thanh Từ: (cười) Lúc này quanh miệng cô quả thực toàn mùi dầu mè, thơm đến ngán chết người. Nghĩ đến những món nợ trong hòm mail, cô chợt do dự, nếu muốn thuận theo nhạc để viết lời thì tốn rất nhiều thời gian, lại còn phải ghi âm vào lúc trạng thái tốt nhất nữa. Rốt cuộc đến khi nào cô mới trả xong bốn mươi mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240785/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.