Trái lại, Thương Thanh Từ chẳng hề bận tâm.
“Không sao! Cứ tán gẫu gì đó cũng được mà.” Cuối cùng anh cũng mở miệng nói một câu hoàn chỉnh, nhưng vẫn loáng thoáng cảm giác vừa mới tỉnh ngủ.
May mà như vậy, giọng nói trở nên thực hơn khá nhiều. Là một ca sĩ hát cover nhạc cổ phong, cô hoàn toàn không thể kháng cự giọng cổ phong đậm chất hình tượng.
Cô trả lời: “Vâng, đại nhân.”
Sau đó… thì chẳng biết nói gì nữa.
Cố Thanh chưa từng trộn giới, ở thế giới 2D, trừ anh em trong xã đoàn của mình ra, cô chỉ đôi lần bị người ta dụ dỗ đi hát vài bài đã được viết sẵn. Lúc trước sở dĩ cô chọn hát cover chứ không lồng tiếng là vì cảm thấy ca sĩ không cần trộn giới, tự mình có thể học làm hậu kỳ, tự chơi tự vui, nhưng nếu là CV thì không thể để mình diễn với mình được. Cho nên rất nhiều CV đều có đài Wechat riêng, như thế sẽ có thể thoải mái ứng phó với mọi trường hợp. Trên thực tế, rất ít ca sĩ biết ăn nói đâu ra đấy.
Cố Thanh dựa vào sô pha, nghiền ngẫm mãi xem nên nói chủ đề gì thích hợp với đại nhân đây.
“Đại nhân có bận không?”
“Ừm, đang nghỉ ngơi.”
“Thế lúc nghỉ ngơi, đại nhân thường làm gì?”
“Ngủ!” Thương Thanh Từ ngừng một lát rồi mới nói tiếp. “Hoặc vào phòng ghi âm.”
Bởi vậy, đúng như thiên hạ đồn thổi, ngoài làm CV ra, đại nhân còn một nghề chính vô cùng bận rộn? CV chỉ là nghề tay trái mà thôi.
Sự kính ngưỡng của Cố Thanh dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-nho-rat-nho-anh/240791/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.