Tốc độ của nhà hàng này rất nhanh, chưa tới hai phút đã dọn đồ lên. Tiếp đó xiên nướng cũng được lục tục bày lên bàn.
Vương Trạch Văn đặt tay trên bàn, nhìn người ngồi đối diện, bỗng nói: "Tôi để cô ấy tới tham ban, thực ra là muốn cô ấy động viên cổ vũ cậu. Có thể được một người trước giờ chưa từng quen biết yêu thích, đây cũng coi là một trong những chỗ tốt của minh tinh."
Được động viên ai cũng sẽ cảm thấy vui mừng.
Động tác cắn thịt của Lâm Thành khựng lại, anh hỏi: "Vì sao lại muốn để cho cô ấy động viên tôi?"
"Bởi nhìn cậu hơi ủ rũ." Vương Trạch Văn nói, "Lúc ấy, cậu nói mong rằng đoàn phim có thể nghiêm túc quay bộ phim này, tôi biết thực ra cậu không muốn tiếp tục nữa."
Lâm Thành "ừm" một tiếng. Khi đó đúng là anh không muốn tiếp tục nữa. Bây giờ cũng không có dục vọng mãnh liệt gì.
Anh muốn quay thật tốt tác phẩm nảy, không muốn làm lãng phí thời gian nữa. Nhưng cơ hội tốt luôn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không có mấy ai sẽ giúp đỡ anh.
Vương Trạch Văn nhíu mày, nói: "Không cần biết tỉ lệ đào thải của cái giới này ghê người tới mức nào, tôi đều cảm thấy cậu hẳn không phải là người sẽ bị đào thải, là cái kiểu người vẫn còn đang dự tuyển đã bị hất cẳng ấy."
Lâm Thành cảm thấy thật mâu thuẫn, hỏi một câu hỏi gần như không thực tế: "Anh mong tôi sẽ ở lại?"
Vương Trạch Văn trầm mặc một lúc, sau đó hắn nói: "Cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-that/1971263/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.