Mấy ngày Vương Trạch Văn ở cùng với Lâm Thành ở đoàn phim quả thực rất thoải mái.
Hoàn cảnh làm việc giống như thế ngoại đào nguyên vậy, có thể dùng lí do chính đáng để che đi hết thảy muộn phiền. Mà tới lúc Lâm Thành kết thúc công việc, hai người cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí để đối mặt với những hỗn loạn của thế giới bên ngoài kia.
Họ cùng nhau trở về nhà, trở tay đóng cửa lại, sau đó bình tĩnh ngồi xuống.
Vương Trạch Văn nói: "Anh gọi điện thoại cho bà."
Lâm Thành gật đầu: "Ừm."
Nhưng điện thoại không kết nối được.
Vương Trạch Văn vẫn không bỏ cuộc, gọi tới sáu lần, càng về sau sắc mặt hắn càng đen hơn, từng âm thanh điện tử trở nên gấp gáp, sau đó lặp lại chuỗi âm thanh trước đó.
Cả quá trình, hai người đều im lặng. Lâm Thành thầm đếm theo từng tiếng "tít tít" kia, càng đếm tới sau càng rối loạn tiết tấu.
Vương Trạch Văn nhíu mày, nói: "Bà không phải là người ấu trĩ như vậy."
Lâm Thành đột nhiên nảy ra suy nghĩ cực kì không ổn, hay phải nói là rất bi quan.
Vương Trạch Văn lại gọi tới một số khác, bắt đầu liên hệ với Tần Huyền. Hắn xoay người, đi về phía ban công.
Trong lúc hắn gọi điện thoại, Lâm Thành bất an lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình. Thấy ánh sáng hiện lên rồi, lại cảm thấy cũng chẳng cần dùng tới để làm gì, thì lại khóa màn hình lại. Trong lúc anh không để ý, để ý thức trôi nổi, thì Vương Trạch Văn đã quay trở vào.
"Bà bị bệnh. Giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-that/1971321/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.