“Yêu, mà không thể cho họ thấy được con người thật của mình, đó là một loại thống khổ. Ngày nào đó mọi chuyện đổ vỡ, có bị bỏ rơi cũng là điều đương nhiên.”
Với “tài năng” và “nhan sắc” của mình, sau khi dụ dỗ cùng thề thốt về nhà sẽ “đền bù” cho hai vị đại gia nhà mình, ai đó giờ đây đang ngồi ở quán café đối diện Tạ Viên cùng hai anh em Lập gia và Minh Lãm. Ngân Tước cử tưởng sẽ không được đi, cuối cùng chẳng hiểu sao em trai nam chính lại đại phát từ bi đồng ý với điều kiện phải mang Minh Lãm theo làm vệ sĩ, phải ăn uống nói chuyện gần Tạ Viên cho dễ quản lí. Thật đúng hết nói nổi.
Nhìn ai đó đang tí ta tí tởn nháy mắt ra hiệu cho mình, Lập Hoàng bỗng cảm thấy đau đầu thay cho Hạ Diệp và Đinh La Khắc. Có thể chịu đựng Lương Quang Ngân Tước ngần ấy năm quả nhiên bản lĩnh.
- Ngân Tước, bà muốn ăn gì, tui dẫn bà đi.
- Tui muốn ăn hải sản, loại mắc nhất, tui còn muốn ăn bào ngư vi cá, ăn lẩu… Sau đó chúng ta phải đi ăn vặt. Ông có tiền trả không?
Hỏi thừa, người ta là hacker vạn người mê đó, không có mới là lạ. Tất nhiên Lập Hoàng không bỏ qua cơ hội châm chọc “động nghiệp” của mình.
- Sao tui có cảm tưởng bà đang vùng dậy sau thời gian bà bị em bà đè ép vậy.
Ngân Tước xì một tiếng khinh bỉ, bạn Hoàng nào đó tiếp tục ắt xì lần hai.
Lập Gia hiền lành cười một tiếng, giống như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-em-co-gai-nho/378497/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.