- Hờ hờ hờ, Diệp à, cậu nói gì đi, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn đó. Cậu biết mà, trái tim bé bỏng của tớ rất mong manh dễ vỡ, không chịu nổi đâu. Tớ biết cậu yêu tớ nhất mà, cậu sẽ không… áaaaaaaa, tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi, tớ cắn bánh cắn kẹo cầu xin cậu mà huhuhu. Quân bay đâu, thế trẫm bị vậy còn không đến cứu?
Mọi người xung quanh khinh bỉ nhìn cô, đã bị nắm tóc kéo mạnh đến vậy mà còn tâm tình đùa giỡn. Khỏi phải nói Hạ Diệp sắc mặt ngày càng tối, thô bạo nắm tóc cô lôi vào trường. Đám “tinh anh” cùng lớp với cô đương nhiên ngày nào cũng bắt gặp cảnh này nên không còn lạ gì nữa, nhàn nhã theo sau xem kịch vui.
“Phịch”
- Đau, Diệp gia chết tiệt, cậu có phải con người không hả? Đẩy mạnh vậy làm mông tớ chịu nổi? Cậu chưa từng nghe qua câu “mông là bộ mặt thứ hai của con người” sao mà thô bạo vậy. Tớ mà có mệnh hệ gì thì cậu đừng hòng yên thân.
- Ngồi yên đi, cậu quậy đủ chưa? Mới mấy ngày không gặp mà cậu gầy đi hẳn. Tôi đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần hôm nay là tốt nghiệp, CEO của tập đoàn Viễn Dương sẽ đến dự lễ để tuyển chọn những học sinh ưu tú nhất đi đào tạo mà cậu lại ăn mặc nhếch nhác, tóc tai bù xù là sao? Cậu muốn dự đại hội Cái Bang thì chọn bữa khác, đừng làm mất mặt tôi.
Quay sang đám người vây quanh, Hạ Diệp trầm giọng ra lệnh:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-em-co-gai-nho/378512/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.