Đột nhiên Lục Chi Khiêm thô bạo lôi kéo váy áo của Khương Thục Đồng, sau đó đè lên người cô ở trên sô pha làm xương quai xanh gợi cảm mê người, làn da trắng nõn, no tròn mềm mịn như trứng bóc của cô lộ ra. Vốn dĩ Lục Chi Khiêm định hung hăng mà hôn xuống, thế nhưng, khi vừa nhìn thấy thân thể trắng tuyết của Khương Thục Đồng, anh ta lại nhớ tới chuyện cô đã từng với người đàn ông khác...
Rõ ràng hắn thật sự rất muốn cô, muốn tất cả của cô. Nhưng trong cuộc đấu với gã đàn ông mà hắn chưa bao giờ gặp, hắn đã bị đánh bại đến mức hồ đồ, bị đánh bại ngay từ lúc mới bắt đầu.
Khương Thục Đồng bị đè chặt dưới thân hắn, mái tóc rối tung đau khổ giãy giụa cầu xin.
Cô bắt đầu khóc, khóc đến nước mắt làm ướt sô pha.
“Tôi là chồng của cô. Lẽ nào còn phải ép buộc cô sao? Cô còn bày ra bộ mặt không tình nguyện ấy, đến tột cùng cô có phải vợ của tôi hay không?” Khẩu khí của Lục Chi Khiêm vẫn còn mang theo phẫn nộ quát.
Khương Thục Đồng nhìn xúc động trên người Lục Chi Khiêm tiêu tan, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Chuông cửa vang lên, Lục Chi Khiêm thu thập một chút quần áo của mình rồi đi mở cửa. Ở nhà, anh ta chỉ ăn mặc áo sơ mi màu trắng, tóc có chút loạn, áo sơ mi cũng có chút xộc xệch. Khương Thục Đồng mau chóng lau nước mắt, tùy tiện vuốt gọn mái tóc rồi đứng lên.
Vừa đúng đứng đổi diện với Cố Minh Thành, biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2522911/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.