Khương Thục Đồng cảm thấy sống lưng rét run.
Cố Minh Thành hiện tại Khương Thục Đồng thật sự không quen biết.
“Giúp em ly hôn chẳng lẽ là sai?” Dường như Cố Minh Thành không nghe ra khẩu khí chất vấn của Khương Thục Đồng. “Không phải em muốn ly hôn sao?”
“Là không sai. Nhưng Em không muốn dùng loại thủ đoạn này, có ngàn cách để ly hôn nhưng khiến Lục Chi Khiêm phá sản không phải ý của em.”
Cô cũng không cho rằng khiến công ty của Lục Chi Khiêm phá sản là chuyện sáng suốt, tuy rằng cô không giết người ta nhưng người ra vì cô mà chết.
“Cố tổng, hôm nay em xin nghỉ, muốn đi Thượng Hải.” Khương Thục Đồng nói với Cố Minh Thành.
“Anh sẽ nói cho phòng nhân sự.”
Khương Thục Đồng dựa lưng vào sô pha, cau mày.
Rõ ràng hai người sáng nay còn rất tốt, sao lại biến thành như này?
Cố Minh Thành biết Khương Thục Đồng bởi vì chuyện Lục Chi Khiêm phải phá sản đang giận chó đánh mèo với anh, anh đóng cửa rời đi.
Khương Thục Đồng đi Thượng Hải, Lục Chi Khiêm nói, bởi vì anh không ở đó, công ty không có người kinh doanh, hơn nữa nguồn tài chính bị thâm hụt, chuyện phá sản anh đã sớm nhận ra. Anh không nói nguyên nhân vì sao lại đem biệt thự cho Khương Thục Đồng, có điều chỉ là tạm thời để Khương Thục Đồng bảo quản cho anh mà thôi.
Khương Thục Đồng hỏi vì cái gì cái gì không cho Ngôn Hi.
Lục Chi Khiêm hừ mũi.
Cũng đúng, vì để gả cho Lục Chi Khiêm cô ta đã không tiếc làm giả giấy mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2522976/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.