Sắc mặt của Khương Thục Đồng hoàn toàn trắng bệt, theo bản năng muốn chạy đến giành lấy USB, liền nói, “Dì Đỗ, bà làm như vậy không có lợi ích gì cho bà đâu, không có bất cứ dấu hiệu gì chứng minh Minh Thành có động cơ cố ý giết người, vả lại, tất cả mọi chuyện, cũng không có nghĩa là Cố Minh Thành muốn giết người.
Đỗ Minh Phụng cười nhạt, “Nếu như hắn ta không có ý định, tại sao mặt cô lại trắng bệt vậy?”.
“Tôi...” Khương Thục Đồng cảm thấy trong tay Đỗ Minh Phụng không thể nào có USB chứng cứ, thứ nhất Cố Minh Thành không nào sơ ý như vậy để lại điểm yếu cho người khác nắm, thứ hai, Đỗ Minh Phụng làm sao có được USB vẫn còn là một câu hỏi. Công trường là của Minh Thành, anh còn không có đoạn video, tại sao Đỗ Minh Phụng lại có, chuyện này không hợp lý.
Nhưng bây giờ cô muốn gọi điện cho Cố Minh Thành lại không có cơ hội, vì Đỗ Minh Phụng đang hăm dọa cô.
Khương Thục Đồng càng ngày càng cảm thấy Đỗ Minh Phụng đang lừa cô, muốn từ miệng Khương Thục Đồng khai ra sự thật, thế nhưng chuyện này, không có lửa sao có khói, Đỗ Minh Phụng rốt cuộc làm sao biết được.
“Đang nghĩ làm sao tôi có được USB này phải không? Là có một người lén quay lại, thấy tôi tuổi tác đã cao còn phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thấy đáng thương nên đã đưa video này cho tôi!” Đỗ Minh Phụng khẽ nhếch môi.
Khương Thục Đồng cảm thấy những lời nói này không hẳn là Đỗ Minh Phụng bịa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523033/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.