Khương Thục Đồng không biết anh đã đi đâu, không biết anh có đồng ý quyết định chia tay không, không biết những lời cuối cùng này có biến giả thành thật, làm anh ta tin như thật không.
Lúc Khương Thục Đồng nói như vậy, còn không phải là lo lắng cho anh, sợ anh buồn, sợ anh --
Nói là sợ vì Từ Mậu Thận.
Thực ra, người mà cô càng sợ càng lo lắng, chính là anh!
Sau khi Cố Minh Thành xuống lầu, Khương Thục Đồng vẫn nằm trên gối, nước mắt sớm đã ướt đẫm gối, cô nghiêng đầu hướng về chỗ của Cố Minh Thành, dấu vết có người nằm qua, còn mang theo hơi ấm của anh.
Khương Thục Đồng lăn qua chỗ anh ta nằm một lúc, giống như anh đang ôm lấy cô vậy.
Cô rất hiểu, họ bây giờ đã sắp chia tay rồi, vì vậy, tuyệt đối không được hấp tấp, tuyệt đối không được qua loa hời hợt, nằm một lúc, lại quay về chỗ của mình ngủ thiếp đi.
Cô đã nằm rất lâu, vẫn chưa thấy Cố Minh Thành lên, cô cũng không ngủ được.
Sáng sớm 5 giờ, Khương Thục Đồng đã dậy rồi, cô xuống lầu, nhìn thấy Cố Minh Thành vẫn ngồi trên sofa, nhìn ra cửa hút thuốc.
Trước mặt anh để một chiếc gạt tàn, bên trong đầy tàn thuốc, hai khuỷn tay anh đặt hai lên chân bắt chéo, tập trung nhìn theo màn đêm đang dần sáng lên ngoài cửa.
Khương Thục Đồng đi đến bên anh, nói, “Em đến nhà xưởng.”
Cố Minh Thành không lên tiếng.
Khương Thục Đồng ra cửa, trời quá sớm, không bắt được xe, cô từng bước từng bước đi xuống núi, trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523066/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.