Vì Khương Thục Đồng đã nói với Cố Minh Thành rằng cô đã có thai, nếu như bụng cô qua một thời gian dài cũng không có biến đổi gì, thì chắc chắn Cố Minh Thành sẽ nghi ngờ.
Cho nên hôm đó cô lại đi đến bệnh viện Trung y, nói với bác sỹ số lượng thuốc trước đây cô dùng giờ đã không còn hiệu quả nữa, cô luôn cảm thấy tử cung lạnh, rõ ràng là một con người, nhưng sự lạnh lẽo ở bụng dưới có đôi khi khiến cho cô cảm thấy giống như là nó bị cố áp lên người cô nên rất muốn cắt bỏ nó đi.
Bác sỹ hỏi dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì, thời gian trước không phải đã điều dưỡng rất tốt rồi sao.
Khương Thục Đồng nói, vì không cẩn thận nên lại bị sảy thai.
Bác sỹ Đàm nhìn vào cô, gắt gao nhíu chặt chân mày, “Cô gái à, thường xuyên sảy thai, sẽ trở thành thói quen, sau này sẽ không thể mang thai được nữa đấy! Hơn nữa, cô còn có chứng bệnh tử cung lạnh.”
Tiếp sau đó bác sỹ Đàm lắc lắc đầu.
Không thể mang thai? Khương Thục Đồng há lại không biết?
Nếu không phải vì vài chữ đã phán cô tử hình của bác sỹ, thì cô cần gì phải trăm phương ngàn kế nghĩ cách để chạy trốn khỏi anh chứ?
Khương Thục Đồng nói việc này mới xảy ra mấy ngày gần đây, để bác sỹ viết cho cô đơn thuốc để điều dưỡng tốt thân thể, bởi vì tử cung lạnh thật sự quá khó chịu, luôn cảm thấy bụng dưới không phải là của mình.
Bác sỹ Đàm kêu cô nằm lên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rat-yeu-rat-yeu-em/2523072/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.